Ánh mắt em trong veo hồn nhìn túi trăng trònĐổ cười xinh bao người đắm sayNhiều người theo nhưng em hồn nhìn em trắng ngó ngangVì lòng em từ lâu đã trao đến aiSau tiếng kêu vô quyền người ta ngó lạiNay thấy em tan thương em cười trắng vuiGần ba mươi em không còn xinh như trướcVốn dịu dàng em làm bao người đời tiếc thươngTrả lời cho em ngay tháng tươiĐẹp em giờ như hoa nát tanHoa đã héo tànVẫn thương người sáng ngangPhẳng là thiêu nữ theoTrong cả đời em luôn sắc soDuyên số không trồn người đời báo em thay lòngMười hai bên nước đúc lòngPhần đời em nay héo hônVừa tiếp chẳng đượcĐứng im thì cô đơnNgười đời theo vã câuChuyện ngàn lời em không muốn ngheEm cứ một mình dặn lòng sẽ không sao màSau tiếng kêu vui người ta ngó lạiNay thấy em tan thương em cười chẳng vuiEm không còn xinh như trước Vốn dịu dàngEm làm bao người đời tiếc thươngTrả lại cho em ngay tháng thươiĐẹp em giờ như hoa nát tanHoa đã heo lànVẫn thương người sáng ngangPhận là thiêu nữ theoTrong cả đời em luôn sắc soNgười đời báo em thay lòngMười hai bên ước đúc lòngPhần đời em nay héo hônBước tiếp chẳng đượcĐứng im thì cô đơnNgười đời theo vã câuChuyện ngàn lời em không muốn ngheEm cứ một mình dặn lòng sẽ không sao màTrả lại cho em ngay tháng tươiMơ như hoa nát tan,hoa đã héo tànVẫn thương người sáng ngangPhận là thiêu nữ theo trong cả đời em luôn sắc son