TRẢ LẠI NGƯỜI (Nguyễn Tất Vịnh)
Tôi trả lại người đó,tình yêu trong cuộc đời.Tôi chẳng còn gì nữa,để
giữ người cho tôi.Tôi trả lại người đó,tôi biết tôi thật nhiều.Quay lại
mình để ngó,chỉ thấy mình đìu hiu.Tôi trả lại người đó,cho người đi
bình yên.Bởi người còn tóc mềm,bởi người còn dáng hiền.Tôi về buồn
da diết,bởi yêu người thiết tha.Người có buồn có biết,tôi đi giữa sương mờ...
Tôi trả lại người đó,mà sao tôi dật dờ.Chắc tại mình còn nhớ,giờ tôi
thật bơ vơ.Thoáng mịt mù con mắt,lệ rưng em nhạt nhòa.Đem giọt buồn hong nắng,dường như rộn phong ba.Không còn tình để ngắm,
không còn hương mộng mơ.Người đi tôi đắng lòng,người đi tôi mất hồn.Thôi rồi người xa lắc,hoàng hôn gọi bóng đêm.Mình hứng sầu lây
lất,chơi vơi giữa im lìm...