Tập quên đi nhữngngọt ngào và quên đi những đắng cayTập quyên đi những dại khờĐã hết rồi,chẳng còn nữaTrả lại cho em phút bình yênTrả lại cho em những vô tư ngày nàoCuộc đời bao sóng gióvây quanhVết thương này không thể xóa mờPhải tập quên đi những yêu thươngTháng năm dài em sống trong ao mộngPhải tập quên đi quá khứ êm đềmGiữa trong lòng lại càng nhói đau nhớ ai đâuTìm lại trong em bao vỡ đớn hần sâuNỗi cô đơn riêng mình em thấuDù rằng trong anh bao gió trắng khiến ta cành xaSao em vẫn nghĩ suy về anhTrả lại cho em phút bình yênTrả lại cho em những vô tư ngày nàoĐời bao sông gió vơi quanhVết thương nàyKhông thể xóa mơPhải tập quên đi những yêu thươngTháng năm dài em sốngtrong ao mộngPhải tập quên đi quá khứ êm đềm Giữa trong lònglại càng nhói đauTìm lại trong em bao với nơi hẳn sâuNỗi cô đơn riêng mình em thấuDù rằng trong anh bao giới trá khiến ta cách xaNhưng em vẫn nghĩ suy về anhTrong em bao vết át hạt sâuNỗi cô đơn riêng mình em thấuDù rằng trong anh bao gió chátMẹ mong muốn hậu sốngNơi cô đơn riêng mình em thấuDù rằng trong anh bao giữ trôi