Yo!It's Karrick!The music of freedom!The real * story!Gọi là nghệ sĩ thật ra là kẻ mua vui cho đờiNgười ta chỉ nghĩ đến mày những khi mày ra tác phẩm mớiĐúng là mày được kính trọng khi mày làm chủ cuộc chơiNhưng mà ai sẽ nhớ đến mày nếu như tên tuổi mày hết thờiMày tin hay không,sự thật vẫn cứ phủ phàngDù mày có oán,bất công vẫn cứ ngỗ ngangĐã là rapper Việt Nam thì phải chịu bán rẻ chất sángVì đâu phải ai cũng đủ thông minh để hiểu hết nhạc mày làmGiống như tao nè,mới rap toàn bị khi dễNói gương tao nè,sau này được vài thằng nểBắt chước tao nè,cứ rap như là thằng hềCuối cùng trong mắt xã hội tao vẫn thực dụng như thằng tàn phếRap cho hay, nhảy cho đẹp ra đời vẫn * bằng người taSuy đi tính lại tao cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạĐợi khi năm tháng xa,tao mới chẳng nhận ra làSau khi đam mê kết thúc cũng chính là lúc tao phải trả giáEmyêu đại gia bởi vì em yêu tiền bạcEm yêu đô la nên em bán rẻ thể xácVới nó em không phải là vàng mà em là rácEm tưởng là nó cần em nhưng thật ra nó cần thứ khácCó tiền mà Có quyền phát chức tính sauNó mà thật lòng với em thì anh đi vặn đầuNhưng mà thôi Cố gắng có lại mới tọa lòng nhauEm sống tốt như vậy chắc nó không bỏ em đâuCòn màyTinh nhận chứ không thích choMày luôn tính toán so đo sống tệ hơn cả loài chóNhiều khi biết mày gạt tao nhưng tao vẫn lơ cho mày qua mặtVì mất đi vài trăm ngàn mà mua được mày với tao cũng không quá mắcVà tao có nhắc,chắc mày vẫn cười nhé RăngNhưng dù sao đi nữa,tao vẫn muốn khuyên mày rằngTừ nay về già,mình nên sống sao để cho lương tâm lạnh lặngĐể khi mày ngồi ở trên bàn thờ,còn có nhan mà ănMày xấu ủy và quyền lực thì danh trường mày như đống cứcMày sống * biết tích đức thì con chó mày làm đi đựcĐã có nhân ác sẽ có quả,đã có vai ác phải có trảChính bản thân mày tự gây ra mày làm sao trách được người taTao chửi bản thân chứ tao không hận ai cảVì nếu không nhờ tất cả tù mạng tao đâu có hiểu được làĐầu tiên mà không đi trước thì làm sao mà lấy được lòngVật chất mà cứ cho không thì lấy cái * gì mà sốngHả?