Chính em Vì emđã cho anh biết yêu và thươngMà tại sao trớ treoEm là gió lướt qua nhành để anh đồngLại hơi sương hoa mỹ trong câu ca nàyĐể một ngày nào kia con tim em lắng ngheNhìn thấy em lao đàoDũng khi nàoĐể anh dàn cánh tay ôm lấy vàoQua khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đờiBới nghèoQua nhìn lại cũng thế thôiChẳng ai tròn cách nắm tay một ngườiMà quên đi hoàn cách trước mặt lầm phạtVì quá ngu si anh vì em đã yêu vội vàngVì cá tương lai nên là em chẳng nào cứu mangMột đùa hồng thơ ngây,đôi vai phải chịu nhiều gánh vácGiờ mang thêm đau thương vì mỗi kẻ phục vangNgười muốn kiếu ấy,trong bần đêm cõi thăm đỏ đờiNgười muốn tìm gì,ở sươi đáy đi siêu kháiĐêm đêm khóc tháng mình nghe,cấp bước nước sót cho chồngGiờ làm sao quên đi mà thôi ngóngChồng em phụ mi hẹn chồng lâuChính em vì emđã cho anh biết yêu và thươngMà tại sao chưa treoem là gióLứt qua nhanh để anh đồng lại hơi sươngHoa mỹ trong khâu ca nàyĐể một ngày nào kia con tim em lắng ngheNhìn thấy em lao đàoDũng khi nàoĐể anh dàn cánh tay ôm lấy vàoQuá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đờiBởi nghèoQuà nhìn là ai cũng thế thôiChẳng ai tròn cách nắm tay một ngườiMột người mà quên đi hoạt,Ếch dược mắt lầm thạtVì quá ngu suy anh vì em ca yêu vội vàngVì cát thương lấy nên là em chờ nợ cú mangMột đùa hồng thương anh,đôi vai phải chịu nhiều gánh vácGiờ băng thêm đau thương vì bói khe phù phàngNgười muốn kéo anh trong bàn đêm tối thắp đỏ đầyNgười muốn tìm gì ở xưa đấy để rêu ngayĐêm đêm khóc thơ anh mình em,khóc mong nước sót cho chồngGiờ làm sao quên đi mà thôi nhóc chồng em buông đi hết trọng lòngVì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàngVì cát thương lấy nên là em tra nợ cứu mangMột đùa hồng thơ ngây,đôi vai phải chịu nhiều gánh vácGiờ mang thêm đau thương vì mới kẻ dối sátNgười muốn theo ai trong màn đêm tối tăm đọa đờiNgười muốn tiếng gì ở xuôi cay, nơi xuôi cayĐêm đêm khóc thơ anh mình em thâm bóng nước gió cho trongGiờ làm sao quên đi mà thôi ngóng trông em buông đi hết trọng lòng