Anh đưa đôi tay em ra cho anh nắm điCho anh được nắm kĩ nước mắt em thấm điTa có quên điều gì đôi khi anh ngẫm nghĩ chắc là không đâuNếu đã sợ thì ta đâu *** điEm nhớ gì ta nói vào những tốiTa yêu nhau như chú trời đang dẫn lốiVẫn có đau, vẫn có sau ta vẫn nóiTrời đời chỉ đang dành ta học cách kiên nhẫn thôiAnh biết em yêu màu xanh của bầu trờiEm mà anh cũng vậy,anh cũng muốn đi khắp nơiKhông cần biết điểm nào xa xôiNếu em muốn được ra khơi,và anh càng buồn ra thôiChạy như trái cây xua trên con tàuLần này anh vẫn sẽ lái vượt qua tán băng trôiĐừng hỏi anh về đâu sauKhi ta đang gần nhau thì cứ chơi chậm thôi Những đôi tayNhư mây theo gió bay qua ngàn lốiTương lai ta phía trước vẫn còn xa mơ,xa mơMặc kệ đời hay những bất ngờNgày đôi chânNhững cây phong muốn lã xa rời nữaĐừng hối tiếc cho những thứ đã thật xa rồi, xa rồiNhưng em vẫn sẽ mãi bên anhMặc kệ đời vô vơ lấp ngúc dãi phơiƯớc gì Allah chỉ cho anh cách lấy raTa như con thuyền nhỏ dưới đại dương mù khơiToàn là sự mù thôKhông biết đây có phải trò chơiKhi tao thắt ra nhiều định lý vô dụy khóa hoãn dờiĐây là vãng bại hay ta đặt cửaNó không còn thời gian để cho phép ta có thể đặt trướcTa sẽ kể lại câu chuyện tình yêu xaNhững lo hổng được theo vá khiến ta muốn dần bướcChẳng có đặng đôi nào là dàiVà cũng chẳng có định nghĩa nào để dành cho ngày maiNếu vị yêu khiến ta trở thành hoang dạiChẳng duy ngại thật thương hoang để cùng chạy đến bóng lai Em àNhư mây theo gió bay qua ngàn lốiTương lai ta biết chẳng bị còn xa đườngXa mơ, xa mơMặc kệ đời hay những bất ngờĐi đôi chânNhớ kia không muốn lá xa dài nữaĐừng hỏi tiếc cho những thứ đã thật xa rồiXa rồi,nhưng em vẫn sẽ mãi bên anhMặc kệ đời vô vơ lấp ngốc dài vỡ hờ coral