Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ,
Nhớ con đường nắng u buồn,
Dìu nhau đi tìm râm bóng mạt,
Lòng bận quân nghĩ chuyện vù vơ.
Tôi vẫn nhớ những đêm hẹn họp đến trăng sáo,
Từng câu nói yêu đương ngọt ngào.
Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu
Đã ngủ yên trong cõi thâm sâu
Ngày ánh đi tôi nhuộm nước mắt thế lương sầu vi
Tôi vẫn nhớ những đêm nhìn màu
Cùng người đàn tay đếm sao đêm
Hèn trăm năm ta cùng kết tóc xe duyên mông vàng
Nhưng đêm nay gọi tên anh tim nghe giá buộc
Mới ngày mình vẫn yêu người
Ngày xa nhau càng xa mãi mãi
Tình yêu ơi biết làm sao muối
Tôi vẫn nhớ mặt em buồn nhìn nơi phương xa
Sợ nắm phán duyên kia nhạt nhòa
Tôi vẫn nhớ anh hay một mình
Thường làm thơ nên thích suy tư
Thường gõm trăng sao dệt muôn lối em đi
chiều nào tôi vẫn biết xa nhau là buồn chuyện tình kia vô cánh bay cao để riêng tôi âm thầm chuộc lấy đau thương mỏi mòn
Câu ca rào mẹ ru con bao năm vẫn nhớ nước non này chiến chinh dài người ra đi còn đi mãi mãi mong chung đôi vẫn còn chia phôi
Tôi vẫn nhớ em lên đường chiều mưa săn cao,
mình tôi đứng rưng rưng nghen ngào
Tôi nhớ mai năm xưa một chiều,
lần về qua anh ghé thăm tôi
Quà cho nhau anh tặng tôi chiếc khăn têu màu xanh
Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi,
Kỷ niệm ơi anh đã quên tôi,
Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười.
Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi,
Kỷ niệm ấy anh đã quyên tôi,
Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười.
Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi
nụ cười.