Tôi thế đấy! Thì làm sao?
Sao cứ muốn làm phiền nhau?
Tôi chẳng nghe dạy đời đâu.
Mọi triết lý đều tào lao.
Chẳng ra làm sao...
Ai cũng có một đời thôi.
Tôi chỉ sống cuộc đời tôi.
Dù nói sao cũng vậy thôi.
Đừng giáo huấn, mặc kệ tôi.
Chuyện nhỏ chuyện lớn cũng nói, nói để làm gì?
Rồi tôi trông như thằng khốn lầm lì...
Toàn chuyện khỉ gió, thấy nó quá đỗi bình thường.
Mà làm quá, xong thành bất bình thường...
Tôi làm sao kệ tôi, con người tôi chỉ như thế thôi.
Tôi thế đấy, bảo rồi...
Lại lôi đạo lý vào nói, kiểu này tôi bị điên mất thôi.
Đừng có chịu khó ở đó mà cố dạy dỗ...
Chẳng làm sai thì chẳng sợ ai, chỉ sợ cái người ta phóng đại.
Toàn những thứ thừa thãi...
Rồi quái lạ nay lại phải bị vào vai một tên thất bại
Nào thôi đừng coi thường tôi vậy, ối giời ơi...
Tôi thế đấy! Thì làm sao?
Thôi chất vấn, được gì đâu.
Thôi sát thương trong từng câu.
Thôi chớ sống cuộc đời nhau.
Tôi chẳng thiết được đề cao.
Vẫn sống tốt, cần gì đâu.
Thì cứ cho là tự hào
Tôi thế đấy! Làm gì nhau?
Chuyện nhỏ chuyện lớn cũng nói, nói để làm gì?
Rồi tôi trông như thằng khốn lầm lì...
Toàn chuyện khỉ gió, thấy nó quá đỗi bình thường.
Mà làm quá, xong thành bất bình thường...
Tôi làm sao kệ tôi, con người tôi chỉ như thế thôi.
Tôi thế đấy, bảo rồi...
Lại lôi đạo lý vào nói, kiểu này tôi bị điên mất thôi.
Đừng có chịu khó ở đó mà cố dạy dỗ...
Chẳng làm sai thì chẳng sợ ai, chỉ sợ cái người ta phóng đại.
Toàn những thứ thừa thãi...
Rồi quái lạ nay lại phải bị vào vai một tên thất bại
Nào thôi đừng coi thường tôi vậy, ối giời ơi...
Tôi thế đấy! Thì làm sao?
Tôi thế đấy! Thì làm sao?
Tôi thế đấy! Thì làm sao?
Tôi thế đấy! Thì làm sao?
Tôi thế đấy! Thì làm sao?
Tôi thế đấy! Thì làm sao?
Tôi thế đấy! Thì làm sao?
Tôi thế đấy! Thì làm sao? Thì làm sao?
Tôi thế đấy!