* Thu qua Đông lại đến Nay thâm thoán qua một năm Ta rời xa nhau Một người cố chăm Nhưng lại trân trọng tôi Em phiêu lãng như là mây Nhưng lại khiến tôi say Vì em là người dày xéo trái tim tôi Tạo nên từng thước phim không thể quên Rồi bỏ đi Bỏ tôi lại Em liệu có thấy đường tâm thần? Thôi quên đi được rồi vì tôi chẳng còn đợi em Em là ai đây? Còn tôi là ai? Giữa dòng đời đầy út xa tôi tan Ngoài kia cơn mưa ngâu Như vùi dập vào đỗi đau Khi tìm kiếm Trong mùa hồng Có giấc mơ nào của tôi không có em? Vì em là người dày xéo trái tim tôi Tạo nên từng thước phim không thể quên Rồi bỏ đi Bỏ tôi lại Em liệu có thấy đường tâm thần? Thôi quên đi được rồi vì tôi sắp gặp lại em Chẳng cần tin lời nói dối linh hồn em sẽ mãi bên cạnh anh Ý em Vì tôi cũng theo em về nơi bình yên Ở nơi đó chỉ có nụ cười em Ta cùng trôi trên biển xanh nhé em Cứ thế ra đi được không hả em? Em...