có những lý do ko tồn tại để kết thúc
1 cuộc tình mà a đã dành tất cả để rồi giờ kết bút
cho nhật kí của tình yêu dừng lại hết xé bỏ hết
những thứ gì gọi là kỉ niệm thì giờ cất hết vào đoạn kết
vết nứt là khoảng cách duy nhất làm tình yêu đó tan vở
lại bê với cần rồi lại nhấn cẩn thận say rồi than thở
tâm sự với beat viết tâm trạng vào trang vở
để mực mà nước mắt hoà vào nhau lem luốc trong từng nhịp thở
mở cửa căn phòng thoáng nhìn lại ko còn ai
tiếng bước chân xa dần xa dần rồi im hẳng chỉ còn lại
1 tuong lai của 1 tinh yêu ma chỉ con 1 ng tồn tại
roi nu hon và tinh yeu duy nhất này se thuoc ve ai
ko còn khóc ko còn đau đớn như những bai nhac bài nhac mà a viết
ko còn so sanh tình yêu như nhung cánh dieu trên bau troi xanh biec
vì anh biết tình yêu gióng nhu 1 cuộc vui rồi cung tàn
nó chỉ thật đẹp khi mới bắt đầu rồi phut nào đó sẽ cháy tan
hook
như một giấc mơ giờ đã tĩnh dạy đã vụt mất hết
cố giữ mình trong cơn ngủ nhưng ko tồn tại đã cố đúc kết
những gì còn sót lại những ái ân ngày hôm qua
bật dạy tạt nước vào mặt cho yêu dấu trôi đi xa
nụ cười ngày nào trên môi giờ đã mất hết đã ko còn nữa
em và anh giờ hai con đường chia đôi trong 1 chiều mưa
em thì bước đi âm thầm ko luyến tiếc chuyện xưa
anh thì chạy, chạy thật nhanh đề cho nước mắt hoà mưa
lòng tin mất hết nên tình yêu đó ko còn nghĩa
làm sao để chất hết ưu phiền trong đóng hổn độn ở ngoài kia
có nước mắt , có suy tư , có anh em và cần
nhưng hình bóng em vẩn ở trước mặt dù cho chính anh ko cần
lâu hết nc mắt đi vì tự em chọn con đường đó
ôm anh một lần cuối rồi từ đây em được tự do
chấp nhận sự thật phủ phàn đừng lật ngược đừng cự co
cố hết sức hút cạn khói trong bình rồi tự khóc tự ho
vì thứ gì mà a phải xa lày vật vưỡng như 1 bóng ma
thôi kết thuc ver 2 với dòng nhật kí cuối cùng như thánh ca
tình yêu và nước mắt như