Ta đâu còn đợi chờ bởi vì em đã từ bỏ
Ta đâu còn quyền gì bởi vì em đòi lại tự do
Ta đâu còn thời giờ mà nói những chuyện xa vời
Ta đâu còn tồn tại bởi em đã đòi xa rời
Đáng chẳng ra em cùng anh không phải diễn đến thế này
Đau buồn đấy nước mắt trôi đâu ai hay
Đời luôn cho ta gặp người ta nghĩ sẽ bên cạnh
Nhưng luôn là quá sớm để chuẩn bị cho trăm năm
Bản thân ngày đó là tuổi trẻ là trẻ con
Đánh mất điều quý giá sao anh vẫn đổi bình thường
Rồi thời gian trưởng thành anh nhận từng cơn đau xót
Tại sao và tại sao ta chẳng thể nào chung con đường
Mất em rồi anh luôn tự dằn vặt mình
Tại ngày đó đã buông xuôi không cố gắng níu giữ em quay trở lại
Là ghen đua là giận hờn cùng hơn thua
Tranh chấp từng lời lẽ mà chưa từng biết thấu hiểu
Tự tay anh đã tạo ra khoảng cách giữa đôi mình
Mà dần dần tự đẩy em ra xa bản thân mình
Trái đất này ngừng quay hay dù tim anh ngừng đập
Cũng chẳng thể quay trở lại để nói rằng anh đã sai
Cũng chẳng đủ để nói rằng anh đã sai
Giấc mơ này liệu còn tiếp diễn đến ngày mai
Em ơi đừng buồn vì những gì ta đã trải
Hãy sống thật hạnh phúc và nghĩ đến tương lai
Có đáng là gì mà phải ngồi đấy khóc thầm
Cũng như bản nhạc sẽ phải có nốt thăng và trầm
Còn thở lại bao nhiêu yêu em được bao nhiêu
Ích kỷ còn bao nhiêu cho đi là bao nhiêu
Dừng lại đừng bỏ lỡ em ơi
Buồn trong đôi mắt làm thế nào vơi
Khi đôi môi lời còn chưa kịp tới
Thanh xuân đâu cả một miền chân trời
Biển trời mây vàng đi đâu về mãi
Đứng đợi trông chênh dáng bóng thương kiều
Anh đã bao giờ là kẻ từng trải
Đối diện với nhau nào *** nói thương nhiều
Mất em rồi anh luôn tự dằn vặt mình
Tại ngày đó đã buông xuôi không cố gắng níu giữ em quay trở lại
Là ghen đua là giận hờn cùng hơn thua
Tranh chấp từng lời lẽ mà chưa từng biết thấu hiểu
Tự tay anh đã tạo ra khoảng cách giữa đôi mình
Mà dần dần tự đẩy em ra xa bản thân mình
Trái đất này ngừng quay hay dù tim anh ngừng đập
Cũng chẳng thể quay trở lại để nói rằng anh đã sai
Sai sai
Em đâu thể nào hiểu được
Cảm giác người ở lại
Không ai trò chuyện
Không ai lắng nghe
Không ai khóc cùng