Gần 12h đêm tôi vẫn phóng xe nhưng không về nhà
Nước ướt đôi chút gió rét mưa tầm tã.
Mưa không to nhưng đủ ướt
Mưa lênh láng trên mặt đường
Hoa sữa đêm tỏa mùi hương dòng cảm xúc kia đang trôi ngược
Đi xa đến đâu tôi không cần biết
Thôi thì cứ vít ga
Mặc kệ chẳng ai cần thiết
Nghĩ về đời này lắm bội bạc
Thiết tha gì mấy cái thứ cỏ rác
Họ là họ còn ta là ta
Cuộc đời mấy phút được một mình cảm xúc đã thăng hoa
Dừng lại bên góc phố *** tôi dừng lại
Nghĩ một hồi thật lâu cuối cùng trong cái cuộc sống này tôi là ai?
Đời thì nhiều người tốt , còn nhiều người chỉ coi mình như con tốt
Tốt thôi chỉ phí cho những khuyên mà tôi đã chót nói
Lập trường vững là lý tưởng sống
Điều tốt đẹp mấy ai cho không?
Ai cũng lắm toan tính thì đời có vẽ cũng *** thể nào là màu hồng ừ thì ai chẳng tốt
Cứ để mình ta dốt
Có *** gì đâu mà phải ganh đua, tranh giành từng chút giống lũ khỉ đột
Sống không tốt được đâu
Người tốt không sống được lâu
Phải tìm một cái mặt nạ thật lớn để cho xã hội biết tôi không xấu
Nói dối thì an toàn
Che đậy những cái gì tính toán
Thôi kệ cho lũ tưởng bở ngồi ngoài thi nhau cười khẩy phán đoán
Đường còn dài mà
Đường nhiều ổ gà
Để xem đến cuối con đường thì ai sẽ là người thật thà
Có thể tôi là thằng tồi
Nhưng đừng có vội kết tội
Vì tôi *** phải cái lỗ để ai cứ thích là xả vào tôi
Diễn mà cũng thở than
Vở kịch rồi sẽ hạ màn
Gở bỏ cái lớp mặt nạ đó ra, mới thấy có kẻ bệnh hoạn
Giới hạn nào cho mọi thứ
Viết đôi ba dòng tâm sự
Tôi viết về sự thất vọng bấy lâu trong tôi vẫn chần chừ
Cứ kệ tôi, mặc kệ tôi
Cái cách mà họ vẫn nghĩ thì tôi vẫn cứ mặc kệ thôi
Thời gian còn bao nhiêu đâu
Cần *** gì ai hiểu thấu
Sống mà phải suy nghĩ thì chắc là *** thọ được lâu
Sầu ta làm vài hơi
Thế cho đời thảnh thơi
Nghĩ thêm 1 chút nữa thôi thì người ta nghĩ là mình dở hơi
Trời vẫn đang mưa to
Tôi vẫn không ai lo
May ra chiếc xe là thứ duy nhất trung thành với tôi hơn họ!