Cho tôi một làn mây trắng,
Lang thang về trên mái tranh già.
Cho tôi một cụm rau đắng,
Để nhai những lúc tôi còn xa nhà.
Cho tôi một khoanh bánh tráng,
Nhăn nhăn tựa như trán mẹ già.
Cho tôi một hàng cau đón gió
Lắc lư một buổi chiều cuối thu.
Tôi mơ một chiều đông giá,
Thơm thơm nồi cơm với canh cà.
Liêu xiêu ngọn đèn be bé thân yêu.
Ở đó gia đình sum vầy.
Tôi mơ ngày hè nắng cháy,
Liu thiu võng đưa dưới thân dừa.
Bên ao nhà ai nghe như mận chín rơi,
Con cá nào quậy nước chơi.
Cho tôi một đêm trăng sáng,
Mênh mang từng cơn gió dịu dàng.
Ghi-ta ngồi bên em hát suốt đêm,
Hạnh phúc trôi thật êm đềm.
Cho tôi một tuổi thơ ấy,
Trên con đường xưa lá rụng đầy.
Lơ ngơ ngập ngừng trong tay nắm xôi,
Mùi nước dừa khói bay.
Tôi mơ một ngày không xa,
Đưa em về thăm chốn quê nhà.
Đôi chân trần em khẽ bước thong dong,
Ngọn gió thơm mùi hương đồng.
Tôi mơ một ngày xuân tới,
Đưa em về thưa với cha mẹ.
Nghe như hàng dừa xôn xao,
Ngọn gió xuân, hạnh phúc nào chợt vút cao.
Tôi mơ một ngày phơi phới,
Đi trên cỏ xanh ngút chân trời.
Mênh mông trời mây cao vút lả lơi,
Từng cánh diều tuổi thơ...
Tôi mơ từng đêm mơ mãi,
Xuân qua hạ sang tới thu vàng.
Nghe như lòng còn khao khát
Vạt áo xưa lất phất trong chiều ước mơ.
Cho tôi một đêm trăng sáng,
Cho tôi làn mây trắng dịu dàng.
Cho tôi một cụm rau đắng để nhai,
Những lúc chợt thiếu ai.