Ở ngày từ ngày mình ta chơm quay ngọc vangLí cà phê khiến ta cô đơn,Còn còn ai rất chia hội buồn.Có thật nhiều đường,Mà cà phê vẫn thấy chắc đắng,Khi nhìn quanh không ai bên ta,Đắng đầu môi, đắng vào trong tim.Từng ngày cuộc tình,Mình tan vỡ dương gióng gió,Em giờ đây theo ai thương xa,Suốt vui bao tháng năm em về.Bỏ lại một người,Ngày qua đêm vẫn tiếc vẫn nhớ,Mưa buồn rơi trong con tim khô,Biết về đâu đôi chân vơ vơ.Cà phê đang sâu trong lòng taNgười bước đi chia đôi nhìn taNgày hôm qua trôi xa thật raHình bóng ấy vẫn chưa nhắc cho aiCà phê vẫn yêu ta mà thôiNgồi đếm mưa trong đêm rơiDù hôm nay đi trong lẻ loiDù cay đắng vẫn nói một lờiTôi là thêmTình lệ lưng dàn trôi,đừng để giật tóc mình tôiGiờ cà phê vẫn đang trên môiVì khó tin phải tôi,vì mình thì chia đôiNhưng được sao, được saoTại vẫn là tôi,và tôi vẫn là tôiNhận đầy chất côi,dù ngọt như giang lâu,tình tình vụn đầy bóng tối,chỉ tốt là tôi,bật thôi.Từng ngày từng ngày,mình ta trốn quay ngọc vang,ly cà phê khiến ta cô đơn,Còn còn ai rất chia buổi buồn,có thật nhiều đường mà cafe vẫn hay chắc đắng,khi nhìn quanh không ai biết ta,đắng đầu môi đắng vào trong tim.Từng ngày tụ tình mình tan vỡ dưới những gió,em giờ đây theo ai chung xa,luôn vui bao hoa năm lên đêm.Có lại một người,ngày và đêm vẫn tiết thương nhớ,ngỡ buồn rơi trong con tươi khô,biết về đâu đôi chân vơ vơ.Cà phê đang sâu trong mặt ta,người bước đi chia đôi chân taNgày hôm qua trôi xa thật ra,hình bóng ấy vẫn chưa nhét hoaCà phê vắng tiếng ta mà thôi,ngồi để mơ trong niên rừng rôiDù hôm nay đi trong lẻ loi,dù cay đắng vẫn nói một lời Tôi là tôiCà phê vắng tiếng ta mà thôi,người bước đi chia đôi chân taCòn tiếng ta mơ thôi,ngồi đếm mơ trong đêm dần trôiDù hôm nay trông lẻ loi,dù cay đắng vẫn nói một lời Đối lạc tôi...Đối lạc tôi...