Từng ai từng ai
Mình ta trốn quê ngọc vang,
ly cà phê riêng ta cô đơn
Không còn ai sớt chia vui buồn,
bỏ thật nhiều đường
Mà cà phê vẫn thay chất đắng,
khi nhìn quanh không ai bên ta
Đắng đầu môi, đắng vào trong tim
Từng ngày cuộc tình, mình tan vỡ dương sông gió
Em giờ đây,
theo ai phương xa,
trốn vui bao tháng năm em đều
Bỏ lại một người, ngày và đêm vẫn tiếc vẫn nhớ
Mưa buồn rơi trong con tim khô,
biết về đâu đôi chân bơ vơ
Cà phê đắng sâu trong lòng ta,
người bước đi chia đôi tình ta
Ngày hôm qua trôi xa thật xa,
hình bông ấy vẫn chưa nhắc nhòa
Cà phê vắng riêng ta mà thôi,
ngồi đếm mưa trong đêm dần trôi
Dù hôm nay đi trong lẻ loi,
dù cay đắng vẫn nói một lời
Tôi là tôi
Tình lại lưng dần trôi,
tình về giờ còn mình tôi Dù cà phê vẫn đắng trên môi,
vì cuộc tình phải vội Vì thực tình chia đôi,
nhưng dù sao dù sao,
tôi vẫn là tôi Và tôi vẫn là tôi,
dù lòng này đơn côi Dù lòng thương gian ngầu,
dù cuộc tình buồn đầy bóng tối Thì tôi vẫn là tôi,
mà thôi
Từng ngày từng ngày,
mình ta trốn quê góc vắng,
ly cà phê riêng ta cô đơn
Không còn ai sớt chia vội buồn,
bỏ thật nhiều đường,
mà cà phê vẫn thay chất ăn
Khi nhìn quanh không ai bên ta,
đắng đổ mùi đắng vào trong tim
Từng ngày cuộc tình,
mình tan vỡ dưới những sông gió
Em giờ đây,
theo ai phương xa,
trốn vui bao tháng năm êm đềm
Bỏ lại một người,
ngày và đêm vẫn thiết vẫn nhớ,
mưa buồn rơi trong con tim khô,
biết về đâu đôi chân vơ vơ
Cà phê đắng sâu trong lòng ta,
người bước đi chia đôi tình ta,
ngày hôm qua trôi xa thật ra,
hình bụng ấy vẫn chưa nhắc nhòa
Cà phê vắng riêng ta mà thôi,
ngồi đếm mưa trong đêm dần trôi,
dù hôm nay đi trong lẻ loi,
dù cay đắng vẫn nói một lời,
tôi là tôi
Cà phê đắng sâu trong lòng ta,
người bước đi chia đôi tình ta,
ngày hôm qua trôi xa thật ra,
hình bụng ấy vẫn chưa nhắc nhòa
Cà phê vắng riêng ta mà thôi,
ngồi đếm mưa trong đêm dần trôi,
dù hôm nay đi trong lẻ loi,
dù cay đắng vẫn nói một lời,
tôi là tôi