Ấy tháng chạp năm ngoái tôi vào bộ đội Trên lại điều cho làm anh nuôi Sớm mỗi ngày ra chợ mua rau Ra đường tôi lo nhất nếu không thấy nàng Nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn xuôi, nhìn ngược. Không thấy người là tôi vù qua ngay Đôi má đỏ như rượu đang say Trên vai tôi gánh bao rau xanh Lại thêm cái cân với vài con gà Thật rầy rà khi gặp người nhà Thiệt phận mình sao lại hẩm hưu (La la la la la la la la) Ấy có cô em kia má lúm đồng tiền Duyên ơi sao duyên cô hỏi thực tình :
- Tên anh là gì ?
Tôi á? Mà anh á? Anh là là ... mà thôi không noí thế nhưng nay tôi đã quá yêu cái nghề này Xe không dầu, xe nào đi cho,Cơm canh ngọt ấy phận là tôi lo Cho dù cấp tướng đến anh binh nhì Đều có bọn mình dẻo cơm canh ngọt Tăng sức mạnh đánh giặc kia càng thêm hăng. Trên vai tôi gánh bao rau xanh Cà chua bí đao với lại su hào Càng tự hào khi gặp người nhà Lòng rộn ràng hát một bài ca
(La la la la la la la la) Ô lại vẫn cô em xưa dáng lại gầy gầy đôi môi đưa duyên Cô ngỏ thực lời :
- Em a ...em a... yêu anh rồi vì anh là là là...Lê Anh Nuôi Yêu tôi tôi rồi vì tôi là anh nuôi Thương tôi rồi vì tôi là anh nuôi Là Lê Anh Nuôi
Là Lê Anh Nuôi