TÔI HÁT RU TÔI(Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Gởi cho nhau niềm đau của tình yêu nghẹn ngào.Ai đâu ai hờn trách bởi còn hay mất gì nhau?
Khi xa nhau rồi thật mới ngoảnh lại tìm nhau,mới thấy đời quạnh ngắt,mới nghe một nỗi đau.Sau
tôi hoài nhớ mong để hiu hắt trong lòng.Người không xa mà ngái,tình ướt sũng mùa đông.Trả người vào đất rộng,cho người bước thong dong.Còn tôi về ước mộng với lao đao bềnh bồng.
Người có yêu nhau dài lâu mới biết xa nhau buồn sầu,mới thấy hư hao dường nào trong kiếp trầm ngâm cơ cầu.Đêm đêm mắt mờ thức trắng,đèn chong bóng mình trên vách xao xuyến âm thầm trầm luân.Về ôm cung đàn xốn xao nhung nhớ ngổn ngang,nức nở tiếng ngân vấn vương
mấy nhịp thăng trầm xa xót trong lòng,thôi hết mơ mòng,còn chi nữa đa mang.