Đã bao lâu , tôi gánh chịu nỗi u uất
Đã bao lâu , sự căm phẫn trong tôi vẫn k thể bộc lộ
Đã bao nhiêu lần , tôi sống trái với bản thân , kô *** nói ra những zì tôi nghĩ
Và cũng đã lúc rồi
Ver 1
Tôi hận vì 1 số phận
1 tương lai kô có lối thoát
Giọt nước mắt đọng trên môi mặn chát
Tôi như là 1 gã khát nước lạc trên sa mạc
Mẹ tôi khóc cũng bởi tôi thay đổi
Mọi áp lực dồn dập nó đến thật vội
Tôi mặc kệ đôi chân vẫn cứ lê
Tìm kiếm 1 lối thoát nhưg mà lại không thể
Vì ai .. đem niềm vui tôi đi
Khi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi
Ngồi lại 1 mình và suy nghĩ
Gượng dậy bằng mọi ý chí
Và cũng chẳng 1 lí do nào
Khiến tôi phải khóc than vì những nội dung vớ vẩn
Đã đến lúc , tôi phải nói ra tất cả sự thật
Tôi đứng lại rồi đó ...
Đánh tôi tiếp đii
Cứa vào da tôi tiếp đi
Hành hạ tôi tiếp điii
Để máu tôi rơi nữa điiii
Lăng mạ tôi đii
Tại sao vậy , tại sao , ai trả lời đii ???
Ver 2
Đến như cơn gió rồi ra đi như cơn mưa
Đồng tiền người thương thì đưa
Trời sẽ sáng và có cầu vồng sau cơn mưa
Lúc tôi đứng 1 mình bên bờ vực sâu
Thì nào ai bên tôi đâu
1 quãng thời gian đau đầu
Từng nhịp flow tôi hát lên
Đặt bút viết vào giấy trắng trong đêm
Những hàng lyric dài đang / ngồi chờ tôi hoàn thiện
Bản nhạc cuối cùng tôi viết
Tuổi thơ của tôi đã kết thúc từ đâu
Tôi đứng vững giữa 1 đám đông , lạc mầu
Gục ngã nhìn về phía bọn họ
Xung quanh bạn bè người thân kô ai lo
Ai nghe tôi nói đây
Ai nghe tôi tâm sự đây
Sao mọi người ở xa tầm tay tôi vậy
Kô ai kề bên sao....
Lại 1 lần nữa tôi khóc