Bóng người bước đi nhanh...ánh hoàng hôn chợt tắt
Cố nhắm lại và thã lõng ra nhưng không thể nào chợp mắt
Đóng cửa con tim bỏ vào vòng tròn để ta không đau lần nữa
Trải lòng mình ra để ta biết ai đang bội bạc còn ai chưa
Hòa quyện như 2 giọt nước để rồi lúc này em xa tôi
Lang thang một mình rồi tự hỏi trời khi nào cô đơn buông tha tôi
Sẵn sàng làm tất cả để thấy nụ cười em trên môi
Dù biết rằng sáng mai thức giấc em sẽ không còn ở bên tôi
Thế là buồn....Lệ đã tuôn...Đôi tay buông lơi tình bội bạc
Hợp lại tan....Tim lại nát....hạnh phúc ngày nào giờ tan nát
Yêu là buổi tiệc đời cùng những nốt nhạc tình tang
Rồi khi tiệc tàn âm điệu kết thúc cũng chính là lúc cuộc tình tan
Lặng bước dưới bóng xế chiều tà chỉ còn một mình tôi lẽ bóng
Hình ảnh cùng kỷ niệm về em chắc có lẽ sẽ tan vào hư không
Nếu em là giọt nước mắt thì tôi sẽ không bao giờ khóc
Để tôi không phải hối tiếc khi một lần nữa lại mất em
Linh hồn nhỏ bé tôi còn bị lạc trong sự nồng nàn nơi em
Giờ biết làm sao để thoát ra được khỏi vị ngọt ngào nơi em
Sáng mai khi thức giấc sẽ không còn vị ngọt trên môi em
Lắng tai nghe tiếng nấc nghẹn lệ trào hoà cùng hơi men
Hook:
Cành hồng trắng thay lời tạm biệt (hur) tôi gửi riêng em
Cành hồng trắng cho giấc ngủ dài sau lần thức trắng thâu đêm
Cành hồng trắng cho tôi bạc phận....Đắng môi hơi men
Ký ức trong tôi chỉ còn lại những ảo giác mờ nhạt nơi em
Thông thường khi áo rách tôi vá lại bằng kim
Nhưng giờ người làm cho tim này rách tôi biết vá lại bằng gì?
Lại quay về với những nốt trầm và những nỗi buồn lặng im (ah)
Một phút nhìn lại... (hur) cười nhạt rồi lặng đi
Ver2:
Hôm qua vẫn còn hơi ấm giữa hai thân xác hòa lẫn nhau
Lời chia tay từ câu cửa miệng tim nào lại chẳng đau
Hôm qua vẫn còn cảm giác hai đầu vị giác mình tìm nhau
Đến ngày hôm nay ngậm cay nuốt đắng vị ngọt ngày nào biết tìm đâu?
Hôm qua hạnh phúc bất tận hôm nay hóa thành niềm đau
Vì em đã bất cần...Tình cảm cũng sẽ tan rã đi thật mau
Tôi đã nói đời tôi có em như đóa hoa \"thêm sắc\"
Nhưng mất em rồi cuộc đời tôi sẽ chết oan \"thêm sắc\"
3 giờ sáng nữa tỉnh nữa say tôi khắc tên em lần cuối
Mây đã theo gió nên không cần núi và giờ này em không cần tôi
Đành phải xa rời hơi ấm của cái ôm chặt từ phía sau
Cũng đành phải quên đi con đường nơi mình dạo phố cùng nhau
Với tôi hạnh phúc bất tận...Nhưng em lại bất cần
Mong tôi chết cho đêm nay để không lạc lõng như người mất thần
Đành phải quên đi tất cả chỉ vì hai ta đang cùng đau
Đành phải quên đi tất cả nếu không muốn nấc nghẹn trong từng câu
Ver3:
Lang thang rồi phiêu bạc, chữ tình nằm ỡ đâu?
Hoang mang rồi phiêu nhạc , giữ mình nằm cạnh nhau
Làm sao tôi quên được em, tôi quên được hình bóng
Làm sao đễ lòng không đau khi gặp người vô tình giống (e)
Đã đi xa nhưng hình bóng vẫn còn đọng lại
Đã khuất bóng nhưng tiếng cười nói vẫn còn vọng lại
Làm sao tôi có thễ sống được với những chuỗi ngày không em
Và biết khi nào...linh hồn tôi không còn trong em
Nhạc ...( nhạc ) càng buồn sẽ càng hay
Rượu nhấp lên môi....càng đắng sẽ càng say
Điếu cần rót vào lòng lúc càng lặng sẽ càng bay
Và những lúc tôi nhớ về em càng mờ ão thì càng quay
Khi 1 nụ cười đã tắt... thì nước mắt cũng đã cạn khô
Đôi chân ai lại bước lẽ loi trên góc phố
Nếu như .... em yêu tôi là lỡ dại
Thì tôi cũng mong có 1 ngày điều lỡ dại đó quay trở lại (em à)