Tôi đưa em sang sông
Chiều xưa mưa rơi âm thầm
Để thấm ướt chiếc áo xanh
Và đấm ướt mái tóc em
Nếu xưa trời không mưa
Đường vắng đâu cần tôi đưa
Chẳng lẽ chung một lối về
Mà nỡ quay mặt bước đi,
tôi đưa em sang sông
Bàn tay nâng niu ân cân,
sợ bến đất lấm gót chân
Sợ bến gió buôt trái tim
Nếu tôi đừng đưa em,
thì chắc đôi mình không quen Mình không quen
từng bước chung một lối về có đâu chiều nay tôi buồn
Rồi thời gian lặng lẽ trôi đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời
Mà đời em là ước mơ,
đẹp muôn ngàn y hơ,
như
ngóng trồng chờ.
Hôm
nào em sang ngang bằng xe hoa hay con thuyền,
sợ phút cuối
đến tiên em sợ sát phao vương gót chân.
Gót chân ngày xa xưa,
sợ lắm chân buồn khi mưa,
nạc đã thay một lối về,
quên cả người trong gió mưa.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi
Mà lẽ thôi đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời
Mà đời em là ước mơ đẹp muôn ngàn y vơ
Ngọc Trọng chờ
hôm
nào em sang ngang
Bằng xe hoa hay con thuyền
Sợ út cuối
đến tiên em
Sợ xác pháo phương gót chân
Gót chân ngày xa xưa
Nàng đã thay một lối về,
khuyên cả người trong gió mưa
Gót chân ngày xa xưa,
sợ lõng chân buồn khi mưa
Nàng đã thay một lối về,
khuyên cả người trong gió mưa