Lời khấn cầu vuột mất, ngoài tầm tay níu nhỏ nhoi
Bờ đá quên tên gọi khơi xa, muộn màng nghe con sóng vỗ về
Giọt nước mắt rơi đầy yêu thương
Vị mặn đắng muối đời không hương
Vườn xưa con sóc ngồi vô tư, nhìn hàng cây ngơ ngác tìm xuân sang
Tình buồn như trái thị mong chờ rớt vào tay người
Lòng như đêm vắng đợi trăng lên, mùa đông xin trú vào thân ***
Vì tình yêu đến từ bao giờ, mất từ bao giờ không hay
Một sớm nào chợt thức, lòng ngạc nhiên thấy bình yên
Hạt nắng đi qua miền âm u, vào trần gian soi thấu nhiệm màu
Sợi khói đã tan vào hư không, về cuộn lấy thâm tình mênh mông
Vì sao cây lá đời xanh tươi, cùng thảm rêu trơn mát lời ca vui
Hạt mầm rơi xuống tự đâm chồi biến thành khu rừng
Rồi bao băng giá chợt tan ra, mùa đông đi mất từ đêm qua
Tội đồ soi bóng vào đất lành thấy chùm tim mình trong xanh