Nhắm đôi mắt lại em đã thấy gì?
Anh không nghĩ là tụi mình cũng chỉ đấy thì
Ở người ấy là vài tờ giấy màu
Chẳng nhìn đến nhau cũng là vì người đến sau
Anh không phải là người tồi tệ
Không phải chỉ đến bên em, anh không thích xem ai nô lệ
Bộ phim mà em đang đóng nó cũng chỉ là tạm thời
Em kể ra những lí do, anh im lặng như cạn lời
Rồi tới ngày em bảo em đi
Em bỏ hết! Em như thợ săn, như em bắn con thỏ chết
Mỗi ngày anh đều phải nghĩ là làm cách nào để gần nhau
Nhưng mà không nó chỉ làm cho mình đau
Nhưng mà anh biết ớ sẽ có nhưng lúc mà
Khóc một lúc rồi thôi rồi cài dây cột nút vào
Bước ra khỏi nhà chẳng suy nghĩ một chút nào
Cơn đau em đang gieo giắt nó đã thấm từng tế bào