Tôi đã quên em lâu rồi, thật đấyTôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngàyNhững giọt nước mắt khai vạt vòng những cốc tiêu say chết lặngĐể không còn là chính mình tôi làm em buồn và khócNhững câu chuyện đó thược lòng tôi đâu có muốn em phải đọcNhững giấc mơ đã cùng nhau phân đấuNhững khắc khổ từng bên nhau đứng đầuCòn nghe lý gì tôi không tốt và em cũng vậyMình làm được gì cho nhauCó bao giờ em muốn là tôi quay lại và mang em đi thật xaCả những nỗi buồn,những vết thương sao mỗi lần em vấp ngãGiờ em đang làm gì vậy?Mọi thứ có như em thấyEm ghét cuộc sống bế tắc,tình yêu anh phát quất từng ngàyVà có gì đâu,đó chỉ là hai dòng nước mắtVà có gì đâu,đó chỉ là hai con người vì chuốt ích kỷ mà lạc mất nhauVà có gì đâu, baby,chúng ta cũng đâu còn lại gìThì phải cho nhau hài nghi về những mệt mỏi,về những ngày tháng dày vội lắm nhauTôi đã quên em lâu rồi,mọi thứ tự nhiên nó đâu rồiXa vẫn còn thật sầu trên môiVà những ngày đầu em bên tôiTôi đã quên em thật đấy,tình yêu của tôi chỉ như vậyChỉ tiếc hút cần và đi nhạy,đâu dặn quan tâm em từng ngàyBảo tôi chỉ là người,nắm chặt tay em dưới ánh trăngMở nhà, chặn đường sau này,mang ngắm em có lẽ lại là người khácTôi đã quên em lâu rồiTôi đã quên em thật đấyha haha ha Tôi đã quên em lâu rồiThật đáng Tôi không còn nhớ về một tứ gì hếtSau những ngày bên ơi Ta có nhauBên ơi Ta mất nhau Và bên ơi Ta thấy buồn giàuRồi một lúc nào đó em nhìn thấyCuộc sống hằng ngày không như vậyKhông như em nghĩKhông như em đợiNhững ngày không anh không vũng lờiVà không có gì hếtKhông có gì hếtTa trao nhau hết rồiChẳng vương lại gì đâuRồi mùa đông lại đến,cái lệnh trích thẳng vào máu vào ven của nỗi cô đơnCòn điều gì tôi tệ hơn?Hay những cơn mưa đã rết,mang nước mắt cùng với căm hờnTại sao ai ta mãi không thể lớn?Rồi một buổi sáng sớm,mình gặp nhau trên con đường vềNhìn nhau và hỏi tại sao lại như thế?Tại sao chúng ta lại không thể?Dân vật làm chi cho kịp khỏe?Một ngàn năm trăm có lẽ ngày bên nhauGiờ đây ngậm ngùi,mình tôi cảm Khôi tay xóa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầuThật đáng Tôi đã quên em lâu rồi mà cứ tự nhiên nó đau rồiSao vẫn còn thật sầu trên môi và những ngày đầu em bên tôiTôi đã quên em thật đấy,tình yêu của tôi chỉ như vậyChỉ tiếc cúc cần và đi nhạy,đâu dặn quan tâm em từng ngàyBầu tôi chỉ là người,đắm chặt tay em rưới ánh trăng mở nhạcChẳng đừng sau này,mà ngắm em có lẽ lại là người khácTôi đã quên em lâu rồiTôi đã quên em thật đấy