Rồi mình tự bước những bước chân đơn độc
Và cất giấu trái tim mơ mộng mình tập sống tiếp
Những tháng năm nhạt nhòa không tình yêu
Không có ai, không có ai để bình yên đêm dài
Giữa thành phố này bao giờ cũng vậy
Người dưng rồi thương rồi yêu rồi chia tay nhau vội vã
Vẫn là chúng ta phải tập quen với cảm giác xa lạ
Những lần yếu mềm bỗng mình muốn tìm
Một ai đó để mình yêu
Mà sợ lắm bao vết thương vẫn còn đau nhiều
Sợ mình quên cách yêu vì đã sống cô đơn quá lâu
Nhiều lần cần lắm cảm giác yêu ngu dại
Được khóc để có ai ôm lại dỗ dành như ngày xưa
Mình chưa đớn đau tổn thương trong tình yêu đầu
Cần một lần nữa được yêu thương người sau
Mà chẳng phải đớn đau và chẳng thêm u sầu
Tôi cô đơn lâu quá, tôi cô đơn lâu quá ở trong tình yêu
Mà tôi đã phải chịu những nỗi đau đắng cay
Tôi cô đơn lâu quá, tôi cô đơn lâu quá
Rằng phải tin ai, lòng tin đâu, niềm tin đâu
Đã vỡ tan rồi (vỡ tan rồi)
Tôi cô đơn lâu quá, tôi cô đơn lâu quá
Tôi cô đơn lâu quá, tôi cô đơn lâu quá
Tôi cô đơn lâu quá
Tôi cô đơn lâu quá
Tôi cô đơn lâu quá
Tôi cô đơn lâu quá
Tôi cô đơn lâu quá
Tôi cô đơn lâu quá