Có những cái đắng như sự khước từTổn thương gắn bó đã bấy lòng sự vô hướngNgười quên rồi quá khứ giờ đời thăng trọngđã hứa giờ đời thăng trọngKhó để nào em cũng đã không rời xa anhAnh không cần đối hoàiNhững em năm năm đã qua dàiNỡ nào ngờ tương laiLòng người bội bạc phôi phôiLà vì thương anh em saiTội cháu em xót châu emCũng vì em khóa yêu đôiTrắng nữa rút luiKhi thấy anh buồn xuiVà giờ khi gió mưa rộng cua đời anhEm đã tan sự thật sao phố phaAnh biết ơn em nhưng,không thể yêu nên dừngTôi cho em......quênEm cũng đã không rời xa anhAnh không cần đòi hoàiNhưng em năm năm đã quá dàiNỡ nào ngờ tương laiLòng người bồi bạc phôi phai Và phối phậnLà vì thương anh em saiTôi chấu em, xót châu emCùng vì em có yêu đuôiTrắng nữa rút luiKhi thấy anh buồn xuiVà giờ khi gió mưa rộng của đời anhĐã biến than em nhận ra có phú phàAnh biết ơn em nhưng không thể yêu nên dừng Tim vỡ tan,ngày gian khó bên nhau không lời thanGiờ buông tay vội vang và lại mong ta xem nhau như cơn gió cuối Và gió tốiLà vì thương anh em rơiTôi cho em gió cho emLà vì thương anh em rơiTôi cho em gió cho emLà vì yêu anh em quá yêu đuốiTrăng đá rút rùiVà giờ khi gió mưa rông của đời ấyĐã biến than em nhận lại câu phú phaAnh biết ơn em nhưng không thể yêu nên dừng tôi cho emAnh biết ơn em nhưng không thể yêu nên dừngThôi,cho em