Có những cây đắng nhờsự khắc tờTổn thương gắn bó đã bấy lâu,sự vô hứaNgười quên rồi quá khứ xưa,đây thăng trăngKhó đến đâu,em cũng đã không rời,rờiAnh không cần đoái hoàiNhưng em,năm năm là quá dàiNỡ nào ngờ thương lạiLòng người bồi bạc phối phaiLà vì thương anh em saiTôi chối em,rốt cho emCũng là em quá yêu đôi chânMùa đôi chứng nữa rút luiKhi thấy anh buồn rùiVà giờ khi gió mưa dòng qua đời ấyĐã biến tan em nhìn lại câu phú vangAnh biết ơn em nhưng không thể yêu nên dừng tôi cho emCó những cây đang nhớGiấc hướng tờTổn thương gắn bó đã bấy lâuGiữa vô hứaNgười quên rồiQuá khứ xưaCây thăng chầmKhó đến đâuEm cũng đã không rờiRờiAnh không cần đổi hỏiNhưng emNăm năm là quá dàiNỡ nầu ngửi tương laiLòng người bồi bạc vui vaiLà vì thương anh em saiTôi cho em,giúp cho emCũng là em quá yêu đuổi chứng nữ rút luiKhi thấy anh buồn xuiVà giờ khi gió mưa rông qua đời aiĐời biến tan em nhìn lại có phú phàngAnh biết ơn em nhưng không thể hiểu nên rừng tim vỡ tàngNgày dần khó bên nhau không lời thangGiờ buông tay vội vàng vàLại mong ta xem nhau như cơn gió thoángLà vì tương anh em saiTôi cho em,gió cho emCũng là em qua yêu đuốiChẳng nỡ rút lùiKhi tay anh bụt rồiVà giờ khi gió mưa rộng của đời aiĐã biến tan em nhìn lại có phú phaiAnh biết ơn em như không thể yêu nên dừngTôi trôiTôi trôi