Có những cây đắng nhờ
sự khắc tờ
Tổn thương gắn bó đã bấy lâu,
sự vô hứa
Người quên rồi quá khứ xưa,
đây thăng trăng
Khó đến đâu,
em cũng đã không rời,
rời
Anh không cần đoái hoài
Nhưng em,
năm năm là quá dài
Nỡ nào ngờ thương lại
Lòng người bồi bạc phối phai
Là vì thương anh em sai
Tôi chối em,
rốt cho em
Cũng là em quá yêu đôi chân
Mùa đôi chứng nữa rút lui
Khi thấy anh buồn rùi
Và giờ khi gió mưa dòng qua đời ấy
Đã biến tan em nhìn lại câu phú vang
Anh biết ơn em nhưng không thể yêu nên dừng tôi cho em
Có những cây đang nhớ
Giấc hướng tờ
Tổn thương gắn bó đã bấy lâu
Giữa vô hứa
Người quên rồi
Quá khứ xưa
Cây thăng chầm
Khó đến đâu
Em cũng đã không rời
Rời
Anh không cần đổi hỏi
Nhưng em
Năm năm là quá dài
Nỡ nầu ngửi tương lai
Lòng người bồi bạc vui vai
Là vì thương anh em sai
Tôi cho em,
giúp cho em
Cũng là em quá yêu đuổi chứng nữ rút lui
Khi thấy anh buồn xui
Và giờ khi gió mưa rông qua đời ai
Đời biến tan em nhìn lại có phú phàng
Anh biết ơn em nhưng không thể hiểu nên rừng tim vỡ tàng
Ngày dần khó bên nhau không lời thang
Giờ buông tay vội vàng và
Lại mong ta xem nhau như cơn gió thoáng
Là vì tương anh em sai
Tôi cho em,
gió cho em
Cũng là em qua yêu đuối
Chẳng nỡ rút lùi
Khi tay anh bụt rồi
Và giờ khi gió mưa rộng của đời ai
Đã biến tan em nhìn lại có phú phai
Anh biết ơn em như không thể yêu nên dừng
Tôi trôi
Tôi trôi