Có những cây đắng nhưsự khước tự Cứ tựTổn thương gắn bó đã bấy đầuSợ vô hướngNgười quên rồiQuá khứ xưaĐầy thang trầmCó đến đâuEm cũng đã không rờiXa anhAnh không cần nói hoàiNhưng em,năm năm là quá dàiNỡ nào ngờ tương laiLòng người bồi bạc vội vãiLà vì thương anh em saiTôi cho em,giấc cho emCũng vì em quá yêu đuôiChẳng nỡ rút luiKhi thấy anh buồn rồiVà rồi khi gió mưa dòng qua đời anhĐã biến tan em nhìn lại câu phú vangAnh biết ơn em nhưng không thể hiểu nên dừngTội cho emCó những cây đắng nhờgiờ khước từTổn thương gắn bó đã bấy đầugiờ vô hướngNgười quên rồi quá khứ giờ đầy thang trọngEm cũng đã không rời xa anhAnh không cần nói hoàiNhưng em,năm năm là quá dàiNhớ nào ngờ tương laiLòng người bồi bạc vội phaiLà vì thương anh em saiTôi cho em,giấc cho emCũng vì em quá yêu đôi sáng đã rút lùiKhi thấy anh buồn rồiVà rồi khi gió mưa rộng qua đời anhĐã biến tan em nhìn lại câu phú phàngAnh biết ơn em nhưng không thể yêu nên xin tội tròNgày gian khó bên nhau không lợi thángGiờ buông tay vội vàng và lại mong ta xem nhau như cơn gió quaLà vì thương anh em sai,tôi cho em,gió cho emLà vì thương anh em sai,tôi cho em,gió cho emCũng là em quá yêu đuối chẳng nỡ rút lốiKhi thấy anh buồn rồiVà rồi khi gió mưa rơi qua đời anhĐã biến tan em nhận lại câu phú phàAnh biết tên em nhưng không thể yêu nên dừngTội cho em