T ghét những ngày trống trải, t ghét cả sự cô đơn.
Ghét phải làm bạn với khói thuốc khiến cho bờ môi khô hơn.
T ghét những lời nói dối, t ghét luôn kẻ vô ơn.
Những kẻ chỉ biết nói xấu rồi đem sự thật đó đi tô trơn.
T ghét chuỗi ngày vòng lặp, ghét ngày dài chấm công.
Không muốn làm kẻ lười biếng nên vẫn phải dậy sớm ngày chớm đông.
T ghét phải chạy deadline, ghét những tháng ngày dài.
T biết t phải ghét ai và luôn rộng lượng với người chạy lại.
T ghét phải nhận thất bại, t ghét làm kẻ bất tài.
T thà phá vỡ quy tắc còn hơn là đem giấc mơ cất lại.
T ghét nhìn lại quá khứ vì phía trước tương lai rất dài.
Để trở thành người chiến thắng thì t đang học được sự nhẫn nại.
Nhiều khi tự ghét bản thân vì đôi lúc t không là mình.
Ai cũng có những mặt trái nhưng phải biết điểm dừng là chính.
T ghét khi bị so sánh và không muốn là cái bóng của ai.
T chỉ muốn được là t để không phải sửa đi sửa lại.
Đừng bắt t phải là ai
Dừng đúng hay chạy là sai
Vì phía trước kia còn dài nên t không muốn ngoái nhìn lại
Chạy mãi trên con đường tôi
Trầy xước riêng một mình t
Ở sau lưng kia có mấy ai dõi theo t trên con đường dài.
Và cuộc sống này dạy cho tôi rất nhiều bài học và tôi đã học được rất nhiều điều từ nó.
T học được sự tử tế, t học được cách biết ơn.
Mặc dù vẫn còn chửi thề nhưng mà t đã biết điều tiết hơn.
T học được sự nhẫn lại xin lỗi cả đúng lẫn sai.
Ngoài kia dạy t bài học muốn có thành công thì đừng dừng chân lại.
Mặc kệ những lần thất bại bỏ qua những lần vấp ngã.
Bản thân t đang chai lỳ cứ sau vết khâu mỗi lần chắp vá.
T biết mình đứng ở đâu và tự biết rằng mình là ai.
Thành công luôn ở phía trước chỉ cần đi chậm lại thì cũng đã là bại ( rồi )
T nhận ra một điều rằng thù hận không phải cách giải quyết.
Nhưng vì bản tính của phần con người ta vẫn ghét nhau mải miết.
Hồi nhỏ t thấy sợ ma còn lớn lên t sợ lòng người.
Người ta sân si từng chút *** đạp lên nhau để bước qua dòng đời.
T đã từng sống buông thả sống trong những ngày dài buồn bã.
Như kẻ yếu đuối bên bờ vực cánh tay đau mỏi như muốn buông ra.
Xung quanh thú dữ đang chờ chực, chắc chắn là chúng không buông tha.
T còn biết làm gì hơn nếu không đứng lên vế sau t không muốn tả.
T phải đi lên từ đáy vì không có con đường nào khác.
T không sung sướng như họ nên bản thân không được phép lười nhác.
Và t đã nói rõ rồi, t không muốn là cái bóng của ai.
T chỉ muốn được là t để không phải sửa đi sửa lại.
Đừng bắt t phải là ai
Dừng đúng hay chạy là sai
Vì phía trước kia còn dài nên t không muốn ngoái nhìn lại
Chạy mãi trên con đường tôi
Trầy xước riêng một mình t
Ở sau lưng kia có mấy ai dõi theo t trên con đường dài.