Tôi là ai là ai và đi về đâu giữa dòng người
Ước muốn nhỏ nhoi nhỏ nhoi của tôi
được viết được hát vang từng lời
Đôi chân đạp lên bước qua
Và đi thật nhanh về phía mặt trời
Được chạm vào ánh sáng khi bình minh lên
Nơi mà Tôi sinh ra mở mắt cho đến khi nằm im
Tôi yêu quê hương của mình cánh đồng bát ngát hương khói
Tôi yêu cây đa đầu đình, trưa lúc nào cũng ra xem bói
Tôi yêu bà cụ gánh bán đến còng lưng
Tôi yêu cô gái nông thôn gặt lúa không ngại dơ bẩn đôi bàn chân
Tôi yêu một người được gọi là ba và
Tôi yêu một người được gọi là mẹ và
Tôi yêu tất cả từ con bò cho đến con cá
Tôi yêu tình thương của mẹ và khâm phục ơn nặng công cha
Tôi yêu gia đình bé nhỏ của tôi nó thật là lớn
Tôi yêu xe đạp rất cũ nó thường bể bánh hay xúc sên
Tôi yêu cô ấy ngay từ chạm mặt ánh mắt đầu tiên
Tôi yêu nụ cười tít mắt đã làm tâm hồn tôi phải đảo điên
Tôi yêu tình bạn theo nghĩa trong sáng nhất
Tôi yêu những người có đức tính dễ thương chân thật
Tôi yêu áo dài thướt tha mang đậm chất con gái Việt Nam
Tôi yêu những ngày yên bình có bữa ăn thật ảm đạm
Những điều tôi nói ra đây không biết có thể là đủ
hành trình còn dài những thứ tôi yêu và điều tôi muốn
Tôi muốn cuộc sống xã hội ngoài kia nó thật là bình yên
Tôi muốn tình yêu của tôi không quan trọng hóa đồng tiền
Tôi muốn đất nước của tôi luôn luôn được hòa bình
Để mai này khỏi sợ một ngày ba tôi phải vác balo đi lính
Tôi muốn gia đình của tôi được sống trong những hạnh phúc
Không cần giàu sang mẹ tôi vẫn chờ cơm canh có khi là chút
Tôi muốn những thằng bạn đều có công việc làm ổn định
Đến khi họp mặt không người nào than về tài chính
Tôi muốn tình yêu luôn là vĩnh cửu, có được không?
Tôi muốn tình bạn luôn được bền vững, có được không?
Tôi muốn mọi chuyện không được giải quyết bằng dao, có được không?
Tôi muốn tất cả mọi người luôn luôn đầy đủ, có được không?
Tôi muốn những người lang thang họ có mái ấm và bụng no
Tôi muốn thằng nhóc bán vé số đã được học từ nhỏ và
Tôi muốn những điều tôi muốn trở thành sự thật
Đến khi tôi mất Tôi cũng muốn mình thành thật nhất
Có đôi lần tôi muốn gục ngã không biết ngày mai ra sao?
Đoạn đường phía trước nhiều gian nan trắc trở thế nào?
Âm nhạc là thứ tôi cần nên không bao giờ phải hối hận
Bỏ hết ngoài tai những lời cười chê những thứ vật cản ở dưới chân
Cha mẹ không ủng hộ ai cũng khuyên tôi từ bỏ
Hai năm theo đuổi tôi sẽ là ai nếu không bắt đầu từ đó
Và Khoa Nhí sẽ mất đi nếu như ngày mai không còn được Rap
Cũng như bông hoa mất đi vẻ đẹp khi bạn dùng chân *** đạp
Điều tuyệt nhất là khi được cầm mic đứng trên sân khấu
Tuổi trẻ có mấy đâu mà ở đó còn u sầu
Nếu đây là một giấc mơ thì tôi sẽ không bao giờ thức giấc
Âm nhạc là cả nguồn sống với Tôi không muốn mình sẽ đánh mất
Đôi lúc tự hỏi cuộc đời của Tôi sẽ đi về đâu
Tôi không biết dù có ra sao Tôi cũng làm lại từ đầu
Và có thể đôi chân mệt mỏi dù đôi tay có trầy xước
Cũng không thể ngăn cản tất cả nhiệt huyết này lùi thêm một bước
Đường đời đầy vạn biến chả ai biết trước được đâu
Âm nhạc là cây viết vẽ cuộc sống tôi muôn màu!
Tôi là ai giữa dòng người
Ước muốn nhỏ nhoi được hát vang từng lời
Tôi là ai là ai và đi về đâu giữa dòng người
Ước muốn nhỏ nhoi nhỏ nhoi của tôi
được viết được hát vang từng lời
Đôi chân đạp lên bước qua
Và đi thật nhanh về phía mặt trời
Được chạm vào ánh sáng khi bình minh lên
Nơi mà tôi sinh ra mở mắt cho đến khi nằm im