Gió đêm bồng bền có em đồng hành như mưa giấc chim bao không vương hồng trườngĐời phiêu bồng thế giới không vui thôi quên hết khi ta cùng say một lầnNgười ta say mê giấc mộng quyền lực tiền phá lệ kiên cươngAnh như mây phiêu bồng say giấc mơ uyênMuốn cùng em đến bầu trời rộng,sâu rừng thông có tiếng thác vỗNgôi tựa gác gỗ nhìn mây vàng bay,nghe bài nhạc hay rất xưa rất cũMuốn cùng em uống say thắt say,quên chiều nay trong những ly nồngEm là hương hay là hoa,em là thơ hay nữ nhi hồngAnh có mong gì hơn,được ngồi cùng em hàng huyên Như tự thức,một ngày sống cuộc đời thần tiênXây cùng anh một lần và tan vào trong màn đêmLướt qua đi vào nơi phiêu bồngLướt qua Lướt qua đi vào nơi phiêu bồngCó ai chưa xây đã tỉnh bao giờ đấu emCó ai không nhiều nỗi nhớ lại muốn cho mình một đêmXây cùng anh một lầnXây Theo vết sao băng ngựa em vút qua lên tầng không mây trời LênCó em đây là nơi phiêu bồngTan vào bầu trời đêm sao đôi vai anh gãy cho em hối đầu lênBỏ quanh bộn bè tìm về chiếm baoNơi giấc mơ bắt đầu tựaĐôi mắt thơ rất hiềnVì sâu mắt em như có biển xanhĐưa anh rời xa đất liềnVà em ơi có ai nói rằngLà tình yêu như khóng hoa góc thềmNồng nàng hướng thơm rơi cuốn tàn pháNhưng anh không hối tiếc trong một kýp bít emCó những lúc muốn hỏi anh thấy rất nhớKhi ta không bên nhau đêm ơi trôi điMàu ban mai nắng sớm anh tới đón đưaEm trong bao hôm ngày ngô nay đi đâuMuốn rời phố về trốn vùng quê có em cùng vềChung ly rượu nóng ngồi ghế tự đốngVườn có trái cây,cầm nhành cây, đi trải nghiệm cuộc sốngCó nhiều phố bồi rồi,chỉ còn phố xưa anh đưa em đi vềCái đẹp thật sự,không thể nào ghi hình mà chỉ tồn tại trong mắt người sĩ tìnhEm muốn yêu giữa anh,ngay sân bên anh,đôi ta đồng hành mình cùng ôm sáng mơ phiêuVà riêng em là điều đặc biệt,chắc anh biết thành phố này cũng thật tuyệtCòn những lúc không em,anh chỉ thấy một bói trời xanh cô đơn cùng nhật nguyệtVườn đêm xương rơi bên thềm trăng buồn,có sao suyến đầu không bâng khuângKhi đêm này là một đêm hè,có em lại hóa thành một đêm xuânXây cùng anh một lần và tan vào trong mặt emLướt qua đi vào nơi phiêu bồngCó ai chưa xây đã tỉnh bao giờ đốt emCó ai không nhớ người nhớ lại muốn cho mình một câyXây cùng anh một lầnTheo vết sao băng mưa em vút qua lên tầng khấu mây trờiCó em đây là nơi phiêu bồngtan vào màu trời đêm saođôi vai anh gửi cho em hối đầu lênmỗi buồn buồn về tìm về chiếm baobỏ đi vào nơi phiêu bồngnhư em ngày có mặt trờicó mặt trời anh nhớ em giữa đêm bóng trăngđêm bóng trăng anh có mưa gì hơn điều nàyhơn điều này một ngày có nhau thời gian đóng quăng