Trưa hè gió lộng ngõ quê
Lang thang mây trắng bay về trên cao.
Ba nằm con nhổ tóc sâu
Bao nhiêu sợi bạc trên đầu của ba.
Đây rồi mấy sợi trắng pha
Lơ thơ trên tóc như là mây trưa.
Suốt đời xuôi ngược nắng mưa
Bao nhiêu sợi bạc, bấy nhiêu dãi dầu.
Tóc ơi! Sao tóc bạc màu?
Sợi đen sợi trắng sợi nào buồn vui?
Tóc ơi! Tháng ngày êm trôi
Tóc ba phai nhạt để đời con xanh.