Thuở ấy em vừa thôi kẹp tóc.
Thuở ấy anh vừa thôi học xong.
Yêu anh, yêu anh em làm thơ.
Yêu em, yêu em anh soạn nhạc.
Thuở ấy thơ còn non mùi sữa.
Thuở ấy tiếng đàn nghe vụng quá.
Cho nên không khoe nhau bài thơ.
Cho nên không khoe nhau bài nhạc.
Ở nhà mẹ dạy câu ca mang ra cho nhau nghe nhé!
Ở nhà mẹ dạy câu ru mang ra cho nhau ghi nhớ!
Á a ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo?
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.
Từ đó ta thành đôi tình nhân.
Từ đó ta cùng vui tình xuân.
Yêu nhau, yêu nhau theo thời gian.
Xa nhau, xa nhau theo mộng tàn.
Từ đó em làm dâu người ta.
Từ đó anh thành anh nghệ sĩ.
Em thôi, em thôi không làm thơ.
Em yên, em yên vui chuyện nhà.
Còn đời người bạn năm nao,
Trôi theo, trôi theo cơm áo,
Cười đùa đàn địch xôn xao.
Nhưng không quên câu hoa héo.
Á a ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo?
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.
Đời sống trôi hoài không nghỉ ngơi.
Đời sống kéo dài cõi trần ai.
Con tim, con tim gieo ngàn nơi.
Anh yêu, anh yêu cũng nhiều rồi.
Lòng vẫn thương người em tuổi thơ.
Lòng vẫn nhớ tình duyên ngày xưa.
Bao nhiêu, bao nhiêu thiên Trường Ca.
Không qua, không qua câu mẹ hò.
Ngày nào mẹ dạy câu ca,
Đôi ta ru nhau trong gió.
Ngày này đọc lại câu thơ,
Mưa rơi, mưa rơi trên má.
Á a ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo?
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm ...