Phật người con gái không thể nào sống bên người mình thươngĐời em đoá hoa nhưng sao tàn ua, nhanh đến vậyChuyện người thiêu nữ yêu một chàng đắm say rồi nhận chúa câyTình đẹp trai ngang em phận duyên không màRồi mai đây khi vai bước ra đi,người tình em luôn luyến không điTình đầu thương vì nàng vẫn vương trang quá thôiTuyệt sắc mà không được viện bán,để rồi phai lũ giữ chân gianChuyện tình yêu của ta luôn mãi muôn đời sâuƠ vương là đau thương làm sao có thể chung đườngĐời thông nhận làm sao dẫn về người mình thương nhậnNgoài đây dù ra sao tình ta sẽ chẳng phai bầuLòng vận đau về sau chuyện tình ta vô đauPhước xa nhìn xa xăn tình yêu có lẽ trốn vuiCuộc tình xưa giờ đây ở lại nhận thế chân dầnNày em phải ra đi,người xưa có nhớ cô nhậnVì ra hồng nhạt tương đương,cùng đời đau thươngThương thân em có chịu khôi đọc thông tin mang kýp học nhangAnh chắc cuộc đời sao lại để ta để xa nhau quá phụ phạmCòn nhân duyên ngăn khách hội lợi thay thái chẳng sangYêu một người mà chẳng có đời còn sao số kýpVệ vẹn khi ta đã lỡ một textbookMà người vào trong thơ mong có khi trờiChỉ biết chúc được cười với người ta mơTrải định phần nghèo anh không muốn tạo bài khổ rắn vì nhauCây cấm quê phòng em cứ bước tình anh theo mãiRồi mai đây khi phải bước ra điNgười tình em luôn liên không ghiĐau thương vì nàng bận vương chăng vã thôiTuyệt sắc mà không được kiên bánĐể rồi phải lâu giữ chần gianChuyện tình yêu của ta lâu mãi muốn đời sâuBơ vương là đau thương làm sao có thể chung đườngĐời ông nhà làm sao sống nênNgười mình thương nhận mãi đây dù ra saoTình ta sẽ chẳng phải mauLòng còn đâu về sau chuyện tình ta cố đauPhước xa nhìn xa xăm tình yêu có lẽ trốn vuiCuộc tình xưa giờ đây ở lại nhận thế chần dầnNày em phải ra đi,đời xưa tóc nhớ cô nhânThì ra hồng nhạc tương đương,cùng nơi đau thươngTớ hương là đau thương,làm sao có thể chung đươngNơi thân nhạc làm sao sống đến,nơi mình thương nhậnMai đây dù ra sao tình ta sẽ trái phai màuLòng bận đầu về sau chuyện tình ta cố đauPhương xa nhìn sáng sẵn tình yêu có lẽ trốn buồnCuộc tình xưa giờ đây ở lành để dần dàngNgày em phải ra đi người xưa có nhớ cô nhậnKhi ra hồng nhắn thương đương cùng đời đậu thương