Thâm thích hàng mi ánh mắt cuốn hút sâu cho anh lạnh lùng với em
Thích khi người cười lấp lo mà lúng bên khoe môi chẳng sao lãng quen
Thích anh thật nhiều đến nỗi cứ như đường ngọc thế này
Mà em chẳng quan tâm vẫn đang ở đây chờ người
Thâm thích bàn tay ấm mặc với áo sơn mi thoàn nhạt mùi quả hương
Em nguyện trở thành áo ong găng tay đến biên thành nhịp tim của anh
Là khiến nhiều người biết tới em thích anh đến thế này
Đừng giận nhé vì em đây kiên trì nhiều lắm biết không?
Từng phút đau dây từ khoảnh khắc đều thích anh
Từng con đường ngó nhỏ gọc vô đều thích anh
Thích người qua nhiều mà đến nỗi chẳng muốn rời xa nữa
Chẳng hiểu được bản thân thích anh đến đâu
Vì thích người khiến màn mưa hóa, màu nắng gai
Màn tuyết lạnh giữa trời đông đã dần biến tan
Đã tự mình làm mình biến thành người thích được che che
Thích người nhiều đến mấy,
anh sẽ hiểu thôi
Đôi khi tâm trạng cứ như ốm rồi
Người là liều thuốc ngốt ngào
Dù xuống sông lòng sâu
Nhớ cô anh sẽ tạm biệt
Từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc Đều thích anh
Từng con đường ngó nhỏ gọc phố
Đều thích anh
Thích người qua nhiều mà đến nỗi
Chẳng muốn rời xa nữa
Chẳng hiểu được bản thân
anh đến đâu?
vì thích người khi màn mưa hóa
màu nắng tươi
màn tuyết lạnh giữa trời đông đã
dần biến tán
đã tụi mình làm mình biến thành
người thích được che che
thích người nhiều đến mấy
anh sẽ hiểu thôi
thích người nhiều đến mấy
Nếu hiểu thôi