Việt Nam tôi ơi! Sao mà yêu đến vậy.
Một dải non sông một dòng máu nóng.
Việt Nam tôi ơi! Con cháu Lạc Hồng.
Dưới bóng cờ hồng hướng ra trời đông.
Đất nước đã bao lần chiến tranh.
Màu xanh đã bao lần bốc lửa.
Vầng trăng khuya có thể chia một nửa.
Mà hồn thiêng sông núi vẫn vẹn nguyên.
Nước mắt có lấp đầy nỗi đau.
Màu da có khi là khác biệt.
Trái tim son còn vương vài giọt máu.
Cũng hòa dòng sữa mẹ yêu thương.
Việt Nam tôi ơi! Sao mà yêu đến vậy!
Một dải non sông một vòng tay lớn.
Việt Nam tôi ơi! Đất mẹ hiền từ.
Ấm áp tình người che chở đàn con.
Việt Nam tôi ơi! Việt Nam tôi yêu!
Tổ Quốc trong tim! Tổ Quốc mẹ hiền!