Hư...Hư...Hư...Hư...Hư...Cô Hạt, cô Quang này á Người yêu ơi,ngoài đây đợi em đã lâuMà hai tiếng rồi đấyLẹ lên em,chiều nay mình đi bóng đầuĐội này đang đợi đấy kìaHẹn tý đi Hồ TâyMà sao đôi dép em vẫn chưa thayĐể nhớ thương đầy vơiSương rơi trên gốc câyNày mùa đông ơiNgoài kia người tôi yêu ở đâu?Gọi dấu nghe!Xin hãy ò lại,đừng để anh cứ trông ngóng mãiMuốn đón em về,cầm bò mình thông chốt trên hang bayNhững người, người ở đâu?Sao mãi không về?Lạc mất lối,làm sao tìm nhau giữa một đoàn mắt láiEm đã đi rồi,giờ tim anh toàn tê táiNgười yêu ơi,về đi, xin em hãy một lần nhìn lại ngoài sauChốt bên hồ giờ chẳng còn thấy đâu anh giống như tôiTộiKhông tiền, không gái, không nghề, không thái, không nhà, không khoe, không phiền, không toái, không bẻ, không phái, không gọi, không ngheNơi tình yêu bắt đầu và kết thúc cả hai đã hết sức chỉ tại đời không phêCó những ngày oai như ông chủ tịch nhưng cũng có những ngày nhìn giống thằng chống xeNâng chén sầu, sầu chẳng vơi, vơi chén sầu, người chẳng nâng Lạc mất lái thì phải đạp nất cái còn nếu không kịp cắm đầu nằm thẳng căngKhoảng trời cao hôm nay một màu trắng tựa như nói nhớ chẳng thủy thủ đáng mongĐáng mong tiểu quỷ thử sang sông lỡ gặp phải thủy hưởng quán côngLạc mất lốiLàm sao tìm nhau giữa một đoàn mắt lạiEm đã đi rồiGiờ tim anh toàn tê táiNgười yêu ơiVề đi xin em hãy một lần nhìn lại ngoài sauChốt bên hồ giờ chẳng còn thấy đâu anh giống như tôi