Sao đành lòng nhẫn tâm hỡi người ơi.
Bỏ rơi tôi bơ vơ giữa cuộc đời.
Sống âm thầm miệt mài cùng năm tháng qua.
Kiếp không nhà lạc loài cô đơn xót xa.
Mưa tìm về xóa đi những ngày vui.
Còn mình tôi lang thang giữa dòng đời.
Để cõi lòng nghẹn ngào như mưa cuối đông.
Tiếng tơ đồng gọi những đắng cay âm thầm.
Thời gian trôi qua rồi sẽ có một ngày.
Ánh dương xua bóng đêm dài.
Và những bóng tối lạc loài...dần nhạt phai.
Người không nên tham lợi danh chút tiền tài.
Nhẫn tâm chia rẽ con người.
Hãy sống nhân ái vì đời...cho người...biết yêu thương nhau...
Sao đành lòng nhẫn tâm hỡi người ơi.
Bỏ rơi tôi bơ vơ giữa cuộc đời.
Sống âm thầm miệt mài cùng năm tháng qua.
Kiếp không nhà lạc loài cô đơn xót xa.
Mưa tìm về xóa đi những ngày vui.
Còn mình tôi lang thang giữa dòng đời.
Để cõi lòng nghẹn ngào như mưa cuối đông.
Tiếng tơ đồng gọi những đắng cay âm thầm.
Thời gian trôi qua rồi sẽ có một ngày.
Ánh dương xua bóng đêm dài.
Và những bóng tối lạc loài...dần nhạt phai.
Người không nên tham lợi danh chút tiền tài.
Nhẫn tâm chia rẽ con người.
Hãy sống nhân ái vì đời...cho người...biết yêu thương người...