Ông Tơ Hồng đã xe tình duyên thắm
Tuy đôi mình mỗi đứa một nơi
Rồi gặp nhau với môi cười mắt thắm
Cau duyên trầu tình đưa mình đến bên nhau
Yêu anh nhiều em hay hờn hay dỗi
Để anh buồn bởi câu nói vô tư
Nhưng bao nhiêu dỗi hờn rồi tan biến
Cho duyên mình đẹp cho tình càng thêm sâu
Anh ơi ! tình em trao êm ái muôn đời
Người yêu ơi xin chớ nghi ngờ
Yêu Anh trọn một đời riêng Anh
Như cầu Ô Thước trăm năm giữ vẹn
Sông Ngân Hà ta nguyện đừng phai
Yêu nhau rồi yêu muôn đời Anh nhé
Sẽ không bao giờ ta cách xa nhau
Dù phong ba hay là bão tố
Mình bên nhau duyên hạnh phúc trăm năm !
(hết )