Có cơn mưa nào qua đâySao trời trông xanh lạ thế,giá như em còn bên tôi,giá như tôi định lặng lẽSắp ngủ vội chiều hômgiữađèn đài bỏ hoangNhững dại khơi đầu tiên,những thề nguyên ngày xưaAnh nhớ em buồn vui nơi đóAnh nhớ em từng đêm gió kèTạo ước mơ một thời thiêu nữTheo lá rơi con sông mùa thuXuân thiết tha mùa xuân đi mãiEm ghé qua rừng chân đứng lạiĐông đêm trí niệm vui nước mắtChe vẫn xanh hai bên đường taƯ...Trước sân bao lần ra hoaTrong treo đầu ngõCó con sông nào dòng trờiCuốn theo đôi bờ mưa lũGiấc ngủ vui chiều hômGiữađền đài bỏ hoaSai khó đầu tiênNgàyxưa cứ nghĩ hai đứa đã là một đôCó ngờ đâu sao bao hẹn tại giờ đây mỗi người một lốiTừ những đứa hứa với nhau sẽ không bao giờ thay đổiNay nhìn lại khâu khác mấy cảnh bèo dạng mây trôiMột người cứ níu giữ kỷ niệm vui mình trong năm tháng ngu ngheMột người vẫn ngày đếm suy dị để những điều không thể quay vềĐã từng cùng hướng mắt nhìn về tương lai dài lâuVà thời gian cứ tức,mình chẳng bao giờ gặp lại nhauĐến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơiTrôn vùi nơi đó bóng dáng êm lặng yênBao niềm hạnh phúc thật gần giữa cuộc đời nhỏ nhóiBao lần dòng tố đã đi qua đời anhBao hoàng hôn tim ngát rơi trên dòng sôngBao bình minh trói trắng trên miền quê hương nắng rơiSông rất hiền và đại dương rất xanhTrên bờ ca trắng,nhìn dấu chân trẻ thơEm ngồi ca hát một mình,giữa khoảng trời bỏ quêAnh nhớ em buồn vui nơi đóAnh nhớ em từng nghe gió vềBao bước mơ một hơi thiếu nữTheo lá rơi con sông mùa thuXuân thiết tha một xuân đi mãiEm ghé qua rừng chân đứng lạiĐông đêm chi niệm vui nước mắt Mùi nước mắt,che vắng xanh hai bên đường taTheo gió qua miền quê hoang vangCho tiếng giương cầm đêm chết lòngEm có nghe tình yêu tôi hátKhi nắng rôn sao trên hào câyEm có nghe tình yêu tôi hátXa vắng đi niềm kiêu hãnh nàoĐong nỗi đau đầy bàn tay béAi đó xa xôi đều chờ mong