[Ver 1]:
Đôi khi anh tự hỏi tại sao không thể đến với nhau
Và có đôi khi anh tự nhủ phải quên đi em bao đớn đau
Ràng buộc cảm xúc bị khống chế
Cố nuốt nước mắt nhưng không thể
Cố gắng mỉm cười khi em ra đi nhưng mà điều đó là không dễ
Bởi vì anh không thể quên được cái cảm giác ở bên em
Khó mà chấp nhận khi người ở bên ai đó lại chính là em
Chính em là người đã khiến con tim của anh loạn nhịp theo từng cơn
Cũng chính là em vì em mà anh đã lỡ yêu người thật quá trớn.
Hai người hai hoàn cảnh hai thế giới luôn khác nhau
So về hoàn cảnh và thân phận cả hai anh luôn ở phía sau
Anh nghèo hơn người ta địa vị thua người ta tất cả đều không bằng người ta
Thì làm sao che chở cho e làm sao khiến em được hạnh phúc
Anh không trách em đâu mà chỉ hận chính bản thân anh
Do anh tại anh mà em phải xa cố gắng để mà lẩn tránh
Không có em ở bên cạnh anh vẫn sống tốt anh hứa sẽ như thế
Chỉ mong em nhớ một người ngày xưa đã từng yêu em thật đậm sâu.
[Hook]:
Bất lực hướng đôi mắt dõi theo bước em thật xa
Đành bất lực trong tiếng nấc ngẹn ngào phải buông tay người ra
Dù cho dòng đời có ra sao trái tim chỉ có em mà thôi
Trên trời vẫn còn một vì sao soi sáng cuộc tình em mà thôi.
[Ver 2]:
Anh đã nhận ra một điều là
'hạnh phúc' nó được xây dựng bằng tiền bạc vật chất chứ không phải là vô giá
Tất cả những gì mà anh đang có không đủ để nuôi sống 'nó'
Nên anh mới để em đi đến với người khác đầy đủ sự chăm lo
Đồng tiền ít ỏi trong anh chưa đủ để nuôi sống bản thân mình
Thì làm sao anh có thể mua được hạnh phúc cho một cuộc tình
Nền móng tình yêu này sập đổ thì thôi em hãy đi tìm một nhà đầu tư khác
Để em được xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho riêng mình.
Anh cũng biết là
Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm
Nhưng sự khác biệt ở anh và em rất lớn nó thực sự lớn lắm
Nhiều khi muốn tặng cho em con gấu bông mà em thích
Nhưng túi tiền chỉ còn 2000 gửi xe phải làm sao đây
Đành phải hi sinh hạnh phúc để cả hai đỡ phải khổ hơn
Những kỷ niệm ngày nào đó anh và em phải cố quên
Vật chất tinh thần là yếu tố đầu tiên để đấp xây một hạnh phúc
Biết được điều đó anh tự nhủ lòng mình là "cần phải cố lên ".