Ai chưa một lần về Tây Bắc quê em.
Non xanh hữu tình tựa đẹp như trong tranh.
Dòng sông đà uốn lượn vòng quanh.
Mời em về xuống phiên chợ cùng em.
Qua bao nhiêu thăng trầm nhuốm màu thời gian.
Người Tây Bắc nghĩa nặng tình sâu.
Dẫu đi xa chẳng thể nào quên được đâu.
Cô gái Thái với chiếc khăn piêu.
Hò câu hát vẫy tiếng gọi người yêu.
Nối vòng tay lớn uống chum rượu cần
Vui quanh bếp hồng vũ điệu xòe hoa.
Ing lả ơi, sao nọng ơi.
Tiếng hát ấy ngân vang bao la đi qua bao nhiêu bản làng
Vọng về đây lũ chim non reo ca mừng xuân về trên những ngọn cây.
Thấp thoáng bao trẻ thơ áo mới vui cười, khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời.
Sau bao năm đi xa, bôn ba nơi chốn xa hoa ta vẫn nhớ nơi này.
Mảnh đất quê hương thân thương, những ngọn đồi nương khi xưa nuôi ta lớn từng ngày.
Để giờ đây, để giờ đây sau những vấp ngã ta lại trở về đây, Tây Bắc ơi ta về đây.
Mời bạn về thăm Tây Bắc quên tôi
Đến với mảnh đất bao la đất trời
Đặt chân đến nơi khi trời vừa sáng
Chim chóc chuyền cành ríu rít cả rừng xanh
Mây trắng bồng bềnh lại cứ ngỡ là tiên cảnh
Cảm nhận không khí nơi đây thật là trong lành
Cá giảng cơm lam thịt trâu gác bếp treo đầy nhà
Mùi vị thơm ngon cứ phải gọi là ôi phà
Về Tây Bắc khi mùa xuân đang tới, tiếng sáo, tiếng trống rộn ràng khắp nơi nơi
Ngắm hoa ban nở trắng lưng đồi, bao gian khó mình cùng vượt qua rồi
Cùng nhau mở hội, đón chào xuân mới điệu múa xòe ai uốn lượn lả lơi