1. Anh khờ dại, bấy lâu chẳng biết mình là ai, cố mong mỏi, những tin yêu từ em sẽ về lại.
Muốn giữ đó nụ cười, từng làm cho anh thổn thức
Muốn giấu hết nỗi ưu tư vào trong tiếng mưa..
Chỉ vì ai bước chân em chẳng quay về lại, bấy nhiêu lâu anh bên em nâng niu từng ký ức.
Mà chỉ hôm qua tất cả tình cảm đã phai nhoà, ngọt ngào mới đó có chắc sẽ bình yên..
Sợ rằng ngày mai đến rồi, biết đâu người ta khác rồi.
Nụ cười mới đó lại thành tiếng khóc mà thôi, rồi ai bên Em vỗ về.
Phố khuya ai sẽ đón về, chẳng lẽ Em gọi Anh trong tiếng thở dài..
Sợ rằng sau bao khát vọng, biết đâu rồi Em thất vọng
Ngọt ngào che giấu những ngày giông bão đằng sau
Rồi ai bên Em nói cười, lắng nghe câu chuyện của người, vì Anh đã bước đi sau những vỡ tan..
2. Anh ở đây, những yêu thương cũng vẫn ở đây
Nhưng anh nghĩ, mình chẳng còn điều gì để tiếc nuối
Vì mấy năm qua, anh cũng đã trao em tất cả, chỉ là em quên điều đó, phải không em.
Sợ rằng ngày mai đến rồi, biết đâu người ta khác rồi
Nụ cười mới đó lại thành tiếng khóc mà thôi, rồi ai bên Em vỗ về
Phố khuya ai sẽ đón về, chẳng lẽ Em gọi Anh trong tiếng thở dài..
Sợ rằng sau bao khát vọng, biết đâu rồi Em thất vọng
Ngọt ngào che giấu những ngày giông bão đằng sau
Rồi ai bên Em nói cười, lắng nghe câu chuyện của người
Vì Anh đã bước đi sau những vỡ tan..