(Ver 1):
Xóa dần hết dấu bước chân của người ta
Cát vùi lấp bằng cơn gió ngày ngày vô tình mà đi qua
Trông nơi xa xa
Ánh nắng kia còn phần tiếc thươg cuộc tình ta
Và tận cùng nơi xa xa
Có phải chăng bgiờ người cũng đã quên ta
Chờ mong hoài đợi giờ nắng kia cũng phai tàn
Bơ vơ trơ trọi lòng đau thắt cũng không màng
Mất dần đi cái nghị lực trông chờ ngày hôm nao
Mệt mỏi đành chấp nhận nhườg chỗ cho n triệu sao ở trên cao
Mong cho anh cuộc tình mới thêm xanh màu
Ước cho anh hạnh phúc mới đẹp hoài đến mai sau
Không phải nhớ, không phải luyến tiếc ngày nắng hạ của ngày xưa
Không phải thấy lòng đau nhói mỗi khi trời lại mưa
Tắt đi con nắng, và mình ta về với ta
Khắc lên màu trắng ở trong tim, xóa hết đi pản tình ca của ngày nào người với ta.
Đặt bút viết, viết thật nhanh cho kịp hết dòng nỗi nhớ
Em viết, viết về anh người mà từng đêm em luôn mơ
Ảo mộng, quay qanh em zờ chỉ còn là căn phòg trống
Không zan tĩnh lặng lại thấy cuộc đời thật mênh mông
Biết bao nhiêu hướng không có anh em chọn thế nào
Và biết bao nhiêu bước mới đi hết tận cùng của hạnh phúc
Một hạnh phúc đã xa vời tầm tay với
Một tình yêu ngày nào đôi tay em nỡ buông lơi
Nhưng xin lỗi anh vì tất cả những gì đã xảy ra
Vì lỗi lầm của ngày đó đã khiến anh đi thật xa
Sao không hiểu, sao không thấy những khi trời lạnh
Vòng tay anh là thứ duy nhất cho em hơi ấm
Để bây giờ đôi chân em lẽ bước trong âm thầm
Khóc trong màn đêm trời lạnh căm
Đôi vai run lên vì từng con gió cuốn qua đây bao kỷ niệm
Nhắc nhở em cuộc tình ngày đó, đã không còn vẹn nguyên.
(Ver 2):
Sao em nỡ quay bước để mình anh phải đơn côi,
Và em biết là trong tim anh giờ chỉ có mình em thôi
Sao giờ đây con tim anh đau đớn, khi người đã ra đi về một nơi xa xôi mất rồi
Anh biết phải làm gì khi sớm mai anh thức dậy lại được có em bên cạnh,
Anh biết phải làm g