Tình yêu được bắt đầu bằng những nụ cười, nuôi dưỡng bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt. Đối với 2 chúng tôi, nó kết thúc còn nhiều hơn là những giọt nước mắt. Mẹ nói bằng ấy thời gian không đáng để tôi đau khổ, nhưng 1 điều mà mẹ không biết: Tình yêu không được tính bằng thời gian...
Bắt đầu như thế nào nhỉ? Không nhớ được, tôi chỉ nhớ mình đã rất đau khổ, nước mắt rơi cũng nhiều như hạnh phúc. Trớ trêu vì 2 tâm hồn quá giống nhau, giống như 2 nam châm cùng cực đẩy ra không thương tiếc.
Cho dù yêu nhau thì sao? Những va chạm của cuộc sống, những cư xử đối với những người xung quanh 2 đứa và bây giờ là sự ngăn trở của gia đình. Cũng không vượt qua nổi, xót xa và cay đắng khi ngày nào cũng phải đối mặt với cảm giác dằn vặt vì không thể quên đc cảm giác tủi hờn khi gần nhau đó mà không tài nào chạm tới được dù chỉ là ngón tay, cuối cùng buông xuôi, nuối tiếc.
Anh à! Chưa bao giờ anh biết rằng em yêu anh còn nhiều hơn những gì em làm cho anh. Hờn ghen và tính tự ái đã làm em như con rùa mất đầu, không biết đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân mình. Em trách anh độc ác với em, nhưng những lời em nói với anh còn cay độc hơn bất cứ cái gì trên thế gian này. Nhưng nỗi đau của em không ai hiểu, ngay cả anh cũng không hiểu.
Anh như một dòng sông hững hờ trôi qua cuộc đời em một cách thầm lặng. Chưa bao giờ anh hỏi em: "Điều gì đã làm em trở nên như vậy". Chính vì anh vô tâm quá, làm sao anh hiểu được.
Thôi nhé! Từ đây tắt những ước mơ, tắt những mong chờ, tắt những thương yêu.