Người yêu nhỏ bé em đang lưu lạc nơi đâu?
Tìm ra ánh sáng hay vẫn còn nhiều ló ấu?
Vậy chẳng anh đã nghi suy tiêu cực lâu nay?
Chẳng phải người dưng làm sao lâu không nghĩ đến?
Lặng nhìn tình ám ấy đang trôi về nơi xa
Mây đèn tim kiếm cho mình khoảng trời ấm áp
Còn anh thì đã quên nên quanh quần nơi đây
Càng không thể chấp nhận luôn ý lại
Tình yêu mà người trao anh cả đời khổ chấp chẳng thể đánh mất
Khiến tâm tư luôn tin ai ta một ngày sẽ trở lại
Định mình chúng ta
sẽ chẳng đổi thay
Từng phút tình dây đều phải xảy ra
Tình yêu vừa qua tất cả một đời vĩnh viễn chẳng thể đánh mất
Giống như con thiêu tâm lỡ đưa tim về phía mặt trời
Trở về nhé em,
trở về với anh,
nói em ở đây
Một mình nơi chúng ta thường ngầm nhìn thế giới
Một mình ôm nỗi cô đơn không ngừng búa vây
Phải chẳng tất cả hôm qua chỉ là thứ thay?
Rời anh rồi ai sẽ cưng chịu nhiều đứa trẻ?
Có phải em cũng như anh đem ngày khôn ngôi?
Lo anh quên lối ra trong biển người bão lá
Oh oh oh,
đừng lo giây phút khi em oanh lại sau lương
Còn anh ở đó còn anh vẫn chờ
Tình yêu mà người trao anh cả đời khô chấp chẳng thể đánh mất
Khiến tâm tư luôn tiên hai ta một ngày sẽ trở lại Định mình chúng ta
sẽ chẳng đổi thay
Tình yêu vượt qua tất cả một đời vinh viễn chẳng thể đánh mất
Giống như con thiêu tâm lỡ đưa tim về phía mặt trời
Trở về nhé em,
trở về với anh,
nói em ở đây
Tình yêu mà người trao anh cả đời khô chấp chẳng thể đánh mất
Từng phút từng giây đều phải xoay ra
Tình yêu vượt qua tất cả một đời vinh viễn chẳng thể đánh mất
Giống như con thiêu tâm lỡ đưa tim về phía mặt trời