kjm anh xjn gửi bạn 1 tâm sự buồn và mog đc cùng chia sẻ
trước kja nhà mình giàu nhất xã đắk lua
nhưng cha 3 mình ông ây chỉ biết quậy phá
đánh đập vk kon
hk tun tự cho mình là đúng và hk bg chịu nhường ai
khi có 1 số đàn e và đc tôn làm a đại kủa bao ng
ông ấy đã trở nên hung tàn và ngag ngược
1 tháng 1 bị đập tới 30 ngày
mình hk đau vì mình đã mất cảm jác đau khi ngày ngày ăn đòn bằng dây điện chắp lại hăynhũng cú sút vs thân hình lực lưỡng
mình hk bùn nếu như mình bị đập
vì mình biết số phận của mình là như z
nhưng mình hk thể nhịn đc cơn đau khj nhìn e và mẹ bị đập
mặt mẹ bầm nên sưng húp, máu loang khắp nhà
mình quá đau khổ nên tìm cáck ra đi
mình đã ra sống đồng nai gần nhà nhãy xuống
đó
mình đã hk chết, khj tỉnh z thấy mình đang trong 1 căn nhà kế sông bên kia sông
mìn bị mắc bệnh trầm cảm nên khi nz thấy có 1 ng đang gặt đồ bên ngoài giếng
mình hk ? cũng chẳng nói năng j cả
jm lìm ra đi mà hk ai pjk
mình đã đi bộ từ đồng nai lên đà lặt
1 cuộc hành trình 215km trog khi mình mới 5 tuổi đó
chắc có lẻ các bạn hk tjn nhưng đó là sự thật
khj đi mình chẳng có 1 xu, chỉ có cái quần đùi mỏng dính
cái áo cọc nhìn xuyên wa da thịt và rắch + rơ
dọc đường đi mình đói hk có j ăn chẳng có j uống
êệnh trầm cảm nên mình hk xjn ai thứu j cả
có suối nhãy xuống uống nước và gặp cái j ăn cái đó
gặp ổi bẻ ổi ạặp mít bẻ mít, sầu giêng chôm chôm...Vv...
có ng tai nạn chết nên ngta lập bàn thờ cúng bên đừơng
trong đó có 1 nải chuối xanh mình ngổi bẻ ăn
mà hk kần bóc vỏ
a ngon lành như chuối chín thất ấy
mình đã yk và xỉu liên miên bên lề đuờng
và rùi cứ tỉnh lại xỉu
rùi 1 hôm mình đã lên tới đất đà lạt
và ngồi ở bung binh phụ nữ ( tượng đài phụ nữ ) chợ đà lạt
mọi ng đi qua thấy mình tội nên cho tiền cho đồ ăn
bọn cái bang chwọ đà lạt thfy lại kéo ben đánh mình và n đến chổ kủa nó
nhưng mình hk sợ nó đánh vì mình đã mất cảm giác đau
nên mình vẫn chống lại dù đánh hk lại nó
bị nó đánh cho nằm chẹp bẹp nhưng vẫn hk sợ
quânày sau hồi lại sức gặp thằng nào mình bật thằng đó
rùi bọn nó kju lỳ và chơi vs mình
ở đc 2 năm ngày nào mình cũng khóc khj nhớ nhà
mình hk pjk làm j cả, đêm đêm nằm vỉa hè
mùa mưa thỳ ng lúc nào cũng ướt 24/24 ngủ hk đc
chỉ pjk run và khóc, ốm đau hk người lo
chỉ nằm có do, ăn xjn đc ít tiền thỳ bị móc túi khj ngủ
mình cso giọng hát rất hay nhưng vì cảm hàn hk chửa trị và a bj đan đã lấy yk giọng hát của mình
hk nhưng lấy yk giọng hát mà cả giọng nói cũng z
ở đc 2 năm mình èề nàh nhwung 3 mình vẫn z
mình thương mẹ thương gđ nên ở nhà đc 1 năm
tuy ngày nào cũng bị đập nhưng mình vẫn có chịu để có tình thương gđ
mình đc yk học lớp 1, mình là học sjnh rất giỏi
vẻ đẹp nhất trường
nhưng 1 hôm mình chịu hết nỗi thỳ mình lại bỏ yk tiếp
à cũng yk bộ như lần trước
lần này mình lên may mắn hơn nhiều
khj mình đang ngủ gặp đc bà cô sương lai ? mình
" nhà con ở đâu " mình cũng n thật những j về mình cô ? típ
"con có muốn đi học hk ? " mình rất thjk đi học nên nói có
cô đã hẹn mình vào sáng mái đến nhà thwò đông buzz cô rùi cô sẻ cho yk học
mình làm theo và mình đã đi học lớp 2 ở đó
cô cho mình bộ đồ đánh giầy và mình đi dánh giầy
nhưng đến nơi lạ đánh giầy thỳ bị chấn xi đồ nghề đánh giầy
bị đạp 1 cạật tơi bời
mình về nơi chợ đêm lấy con dao cán vàngc ảu bà bán sửa đậu nành hay cho mình uống miễn phí
đến tim bọn nó và lùa tất cả chạy tán loạn
gặp thằng nào đi ẻl mình chụp đc mình đâm hết
r và mình đã bắt đầu có tiếng ở nơi xa
ai cũng sợ cũng nể mình và làm bạn vs mình
mình rất vui hki có bạn nên sống hết mình vì bạn bè
bạn bè rủ đi chơi mình cũng đi
sáng đi học chiều về bán vé số, tối đi đánh giầy
bạn rủ đi chơi là lấy hết tiền l