Ver 1]: Pysoil
Ngày cuối cùng ở bên anh, con tim em chợt đau thắt
Ừ thì cố cười nhưng quay lưng đi em phải giấu vội giọt nước mắt
Phải rời xa anh có lẽ là do số phận ông trời đã sắp đặt
Con tim quặn thắt khi người em yêu nằm im nhắm mắt ở trước mặt
Rồi ngày mai đây chiếc xe tang đưa anh về nơi an nghỉ
Để lại nơi này người anh yêu với những tiếng nấc và ngã quỵ
Đã hứa bên em mà sao pây giờ anh lại pỏ ra đi
Chỉ còn nhang khói trên bàn thờ và tên anh khắc trên bài vị
Ở bên đó không có em mùa đông đến anh có lạnh
Mình đang hạnh phúc trách sao định mệnh nghiệt ngã quá phải không anh
Anh đã đi rồi còn lại mình em thì đám cưới này làm sao thành
Mất đi một người cảnh vật lặng lẽ cây cỏ cũng mất đi màu xanh
Dồn hết nước mắt đôi tay run rẩy để viết cho anh một bài nhạc
Để cho anh biết dù anh ở đâu thì tình cảm này chẳng đổi khác
Zẫn sẽ yêu anh và sẽ thay anh ngày ngày phụng dưỡng cho hai bác
Chúc anh bình an và sẽ an nghỉ yên bình bên cánh hạc.
[Mel]: Pysoil
Người em yêu đã đi xa em mất rồi
Còn đâu nữa kỷ niệm ngày xưa êm ấm
Ngày xưa đó anh bên em, bờ môi ấm ta trao nhau
Mà giờ đây yêu thưn đã vụt bay
Làm sao em có thể quên đi póng hình
Người con trai đã cướp mất trái tim em
Mà giờ anh đã xa rồi còn đâu nữa những phút êm đềm
Làm nơi đây trái tim em quặn đau.
Ver 2: BảyBụngBự
Làm sao để quên được cánh hoà tàn rơi trước gió.
Làm sao để quên đc, những kỉ niệm ta ngày trc' đó.
Bàn tay còn hơi ấm nhưng sao nhịp tim a k đập.
Làm sao a tìm thấy e, đễ rồi iu thương kia a vung đấp.
Ngày a nằm xuống nơi này võn vẹn chỉ mỗi 1 bình hoa
E ở đó , 1 nénhương, Và e lại khóc cho cuộc tình ta
Em à ! A xl vìk thể bên em.
Mặc dù a đã đi xa nhưng suốt cuộc đời a k thể quên e
Một người ra đi thì vế kia là , một người ở lại
Làm sao bên nhau hả e, vì hoàn cảnh mình đang trở ngại
Khoảng cách âm dương tuy rất gần nhưg thật là xa xôi
Lòng này chợt đau thắt khi nhìn thấy ng đã đi qua tôi.
Ngồi cạnh E ktựa đc, vì a chỉ tồn tại dạng vô hình.
Làm sao để trách đc em, vì bản thân a thật vô tình.
Mang đến bao nhiu niềm vui, những tiếng cười đầy ắp hi vọng
Để rồi một mình nơi này, lòng vẫn đợi