[Tân Nhạc:]
Nữ:
Em biết tại sao anh luôn u buồn?
Và thường suy tư trong những chiều buông?
Anh muốn xa em phải không?
Ôi đời ai hiểu tình yêu.
Mới yêu thì hứa một lòng.
Nam:
Em biết tại sao anh em hay buồn?
Vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn.
Tay trắng nên anh nào mong.
Mơ nhiều cũng chỉ bằng không.
Vì yêu nên muốn xa người.
[Vọng Cổ:]
Nữ: Anh ơi đã yêu nhau sao nói đến sầu li biệt, một lần gởi trao trọn kiếp chẳng phai mờ.
Nam: Thôi nhé em ơi đừng đợi, đừng chờ.
Nữ:
Không đợi không chờ làm sao được tình mặn duyên nồng đừng nói li tan.
Hay anh đã thay lòng đổi dạ hết yêu rồi nên muốn xa em.
Hết yêu rồi nên mới vội vàng quên để nhớ để thương cho người em gái nhỏ.
Nam:
Anh vẫn yêu em như ngày nào mình vào mộng anh vẫn yêu em như buổi ban đầu, chỉ sợ một mai em khổ em sầu.
Dẫu biết xa nhau là em sầu em khổ nhưng sợ một ngày em khổ nhiều hơn.
Nữ: Tình trao anh một đời con gái đang xuân đã yêu anh sợ gì đau khổ.
Nam: Dứt tình em thì tim mình rạn vỡ nhưng trái tình yêu cay đắng lắm em ơi.
[Tân Nhạc:]
Nữ: Anh ơi! Đừng nói xa nhau! Yêu anh, yêu mối duyên đầu.
Nam:
Xa em dù biết khổ đau.
Dứt bỏ tình yêu không nợ.
Anh nghèo biết tính làm sao?
Thì thôi nhé em!
Nữ: Anh có còn yêu em như hôm nào?
Nam: Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau.
Nữ: Anh muốn xa em thật sao?
Nam & Nữ:
Thôi đành kiếp nào gặp nhau
Tình ta gởi gió mây sầu.
[Vọng Cổ:]
Nam: Em ơi không có buổi chia tay nào không nhiều nước mắt bánh nghiến đường rên bóng nhỏ sân ga vời vợi nhớ con tàu.
Nữ: Anh có còn yêu em như thuở ban đầu.
Nam:
Đừng xé lòng nhau bằng những lời chua xót đó yêu nhau nhiều chia biệt mới thêm đau.
Tình yêu mình khó kết hợp trầu cau mới phải nghẹn ngào bóp tim mình nát vụn.
Yêu để mà yêu đời không là giấc mộng nước lã cơm khô không làm đẹp được giấc mơ dài.
Nữ: Rồi đây những ngày tháng chia xa em sống làm sao để chôn buồn cho tuổi tình yêu đầu đời con gái, bèo mây hợp để cách chia con tàu tương ngộ chuyến xe nhân tình.
Nam: Đêm nay còn tảng mặt nhìn sáng mai đôi ngã xuôi mình ngược ta.
Nữ: Chiều chiều trong hướng mây xa, lạc rồi ngã bảy ngã ba đường đời.
Nam: Cho anh xin giọt lệ buồn tống biệt ướp trong khăn cho hết cuộc hành trình.
Nữ: Xa nhau là tự hy sinh gởi theo nước mắt cuộc tình đau thương.