Vâng chăng xưa phai màu,sợ giang hết mỗi duyên đầuTrời làm mưa ngâu,cho mắt ném mù sâu,khi mình cách xa nhauBiết sẽ về đâu trong điều hiu lành xa,Dư âm hồi trung đồ nghe chành lòng thương cô nhân.Ta xa nhau biết tìm em trốn nào,mắt lệ sao khôn trào,ngẹn ngào say phút chia ly.Em ra đi,sau đường xưa buồn lầmChuông nhà thơ vang vòng,tiên lòng vào mảnh môngNụ hồng tan phai,tình yêu xưa vùng dàiTừ khi em bước theo chồngTrọng không say sao tai tê đêm dài,u hoài cô ai.Côníu thời gian,những thời gian lặng lẽ,trôi đi vào vô tân cho lòng buồn thương cô nhân.Giờ còn gì đâu vâng chẳng giữa vai màuSợ sang hết mỗi duyên đầuTrời là mưa ngâuCho mắt đêm mưa sâuKhi mình cách xa nhauBiết sẽ về đâuTrong điều hiu lành xaDư âm hồi trung đôNghe chành lòng thương cô nhânTa xa nhau biết tìm em trốn nàoMắt lệ sao phun tràoNghen ngào giây phút chia lyEm ra đi sau đường xưa buồn lầmChuông nhà thơ vang vòngTinh lòng bao mánh môngNổ hồng tan phaiTình yêu giữa vùng dàiTừ khi em bước theo chồngRượu nồng không saySao tai tê đêm dàiU hoài có ai hay Có ai hẹnCô niu thời gian,những thời gian lặng lẽTrôi đi vào vô tân cho lòng buồn thương cô nhàCô niu thời gian,những thời gian lặng lẽTrôi đi vào vô tân cho lòng buồn thương cô nhânCô níu thời gian,những thời gian lặng lẽTrôi đi vào vô tân cho lòng buồn thương cô nhân